mười sáu

131 22 0
                                    

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô Seoul, trên chiếc bàn gỗ phòng khách là một chiếc đài cassette đã không còn mới. Bên trong đài là một cuốn băng cassette.

Chỉ có duy nhất một bài hát trong đó.

Được thân ảnh ngồi trước đài nghe đi nghe lại.

Giọng hát trầm vụng về nhưng chân thành cất lên câu hát...

"...Anh vĩnh viễn là tuổi trẻ của em, đẹp nhất, rực rỡ nhất..."

Một vòng tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy dáng người nhỏ bé đang ngồi bất động. Giọng nói ôn nhu dịu dàng đầy cưng chiều cất lên.

"Ăn cơm thôi nào Jihoon. Em nấu xong rồi."

"Ừ, anh ra ngay đây Guanlin."

"Anh lại nghe nó nữa à?"

"Tất nhiên rồi, đây là bài hát đầu tiên Guanlin hát cho anh nghe mà."

"Sau này anh muốn em hát gì, em sẽ hát cho anh nghe."

"Anh yêu em, Guanlin à."

"Em cũng yêu anh, Jihoon."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui đã định viết SE một tí, OE một tí cho đến khi một rổ thính PanWink đập vào mặt chan chát...

『lgl×pjh | vụn vặt nho nhỏ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ