I. 10 năm sau,
liệu chú rể của tôi có phải là cậu ấy
giấc mơ của tôi có trọn vẹn không
tôi có thể nuôi được ba mẹ rồi chứ
tôi của sau này, có phải cái gì cũng có, nhưng lại chẳng có tôi của hôm nay không?
Lớn lên ta sẽ trở thành những con người mà khi nhỏ ta không bao giờ muốn trở thành, thanh xuân vốn dĩ là hối tiếc mà.
------------------------------------------------
II. "Cậu đã kết hôn chưa?
Kết hôn rồi
Là cậu ấy sao?
Không phải "
Có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng chung quy lại vẫn muốn bản thân 10 năm sau trả lời bằng tất cả thật tâm tận đáy lòng nhất "Có đang hạnh phúc không?"--------------------------------------------------
III. Không sợ 10 năm sau mình nghèo khó. Không sợ 10 năm sau ngồi ở vị trí thấp, không có lương cao. Không sợ 10 năm sau vẫn chưa mua được xe, được nhà. Cũng không sợ 10 năm sau vẫn chưa yêu đương một ai cả. Chỉ sợ 10 năm sau, trong lúc khó khăn nhất, lại chẳng còn mẹ bên cạnh nữa rồi.
Tôi của 10 năm tới nhất định phải là người con có hiếu giống như mẹ của mình, có thể không giàu sang, có thể thất bại trong những mục tiêu mình mong muốn nhưng nhất định không thể không có hiếu.
---------------------------------------------------
IV. Chỉ muốn nói "Cảm ơn cậu đã dũng cảm, cũng cảm ơn cậu đã kiên trì một đoạn đường dài như thế. Cậu vẫn hạnh phúc chứ? "
----------------------------------------------------
V. Mười năm trước, vẫn là cô học trò ngây ngô, trước mắt chỉ có áp lực điểm số, nhưng mang trong mình đầy ước mơ, hoài bão cũng như niềm tin về tương lai. Tôi lúc đó, tràn đầy sức sống, ngây thơ và luôn tin tưởng vào tương lại tươi đẹp. Còn bây giờ, vật lộn với cuộc sống, bước những bước chân đầu đời vào con đường đầy chông gai này mang tên "cuộc sống", là những đêm thao thức không ngủ được, là những ngày với tâm trạng thấp thỏm nặng nề. Tôi của mười năm sau, không biết sẽ thế nào, chỉ hy vọng tôi khi ấy, đã có thể tự bước trên đôi chân của mình, dũng cảm đối diện với thách thức. Có thể, 10 năm sau, tôi sẽ không còn đôi mắt ngây thơ như thuở xưa, nhưng nó cũng ko mệt mỏi vô hồn như hiện tại, mà là một đôi mắt an nhiên bình thản nhìn đời...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn của 10 năm trước như thế nào? Và bạn sẽ nói gì, nếu gặp được chính mình ở 10 năm......Tôi nghĩ, cái tôi quan tâm nhất lúc đó sẽ là làm thế nào để sống và kiếm tiền. Ở thời đại bây giờ, không có tiền đã là một thách thức với sự sống, 10 năm nữa nó sẽ khắc nghiệt đến cỡ nào chứ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
||Tâm sự bản thân mình||
PoetryMột câu nói hay bất chợt nhìn thấy, vài dòng tâm sự nghêu ngao của đứa con gái viết văn cực tệ là tôi, lúc buồn lúc vui chỉ cần có tâm trạng là viết.