1;;

15 8 1
                                    

29/12/1972, một ngày đầy nắng, đầy gió, khi mà những cánh hoa anh đào phớt hồng bỗng dưng nở rộ, em lại gặp anh. anh vẫn vậy. vẫn phong trần như ngày nào, vẫn là kiểu tóc bổ luống xoăn nhẹ ánh vàng dưới nắng mai. và anh vẫn làm em mê đắm.

gió khẽ mang âm vang từ tháng ngày mình còn hạnh phúc, ôm ấp lấy em, chạm nhẹ vào mái tóc và khẽ khàng xoa dịu trái tim em.

em mỉm cười, nhưng sao nụ cười em phải gắng gượng và trong suốt.

sao thế anh? anh đang mải nghĩ điều gì bên bờ sông, dưới những sợi liễu lòa xòa như che hết bóng lưng anh?

sao thế anh, sao anh u buồn thế? sao anh không cười, nụ cười ấm áp mà em hằng yêu đến điên dại?
sao thế anh, sao anh không một lần quay đầu lại dù chỉ là giây phút, để thấy em đang nơi đây, lặng lẽ dõi theo anh trên thảm cỏ hiền hòa.

sao thế anh, sao anh không ôm lấy em như anh đã, nói anh yêu em như anh từng.

suốt bao nhiêu năm, em chưa một lần nói yêu anh, vì em ngu ngốc, vì em ngượng ngùng. nhưng anh ơi, bây giờ đây, dù cho em có gào, có thét, có dùng cách gì đi nữa thì cũng chẳng thể khiến anh nghe được.

em yêu anh.

anh mau nghe đi, anh hãy mau cười đi, hãy để em nắm lấy tay anh, chạm vào anh, có được không?

huyễn hoặc. em không thể. em không còn sinh khí nữa rồi, anh ơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seokmin;; phía cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ