Chương 1

2 0 0
                                    

 Đã tới giờ ăn trưa, tới giờ về nhà, trẻ lăng xăng mặc áo, đội nón theo cung cách rối rít, ầm ĩ thường lệ của chúng. Trừ Dibs. Em lùi vào một góc phòng và ngồi thu mình tại đó, đầu cúi xuống, hai vòng tay ôm chặt lấy ngực, tảng lờ như không biết là đã tới giờ về. Các cô giáo đứng chờ. Bao giờ em cũng làm như vậy mỗi lần tới giờ về. 

Cô Jane và Cô Hedda lén nhìn Dibs. Các em khác chạy ra khi mẹ các em đến đón. Chỉ còn lại hai cô với Dibs, các cô đưa mắt nhìn nhau và nhìn Dibs ngồi thu mình dựa vào tường. 

"Nhờ chị" - Cô Jane nói rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

"Dibs ơi. Tới giờ về rồi. Tới giờ cơm trưa rồi" - Cô Hedda nhỏ nhẹ nói.

Nhưng Dibs không nhúc nhích. Nó trì hoãn quyết liệt và không nao núng.

"Cô mặc áo giúp em nghe" - cô Hedda vừa nói vừa chậm rãi đến chỗ Dibs,đem áo lại cho em. 

Dibs không ngước mắt nhìn lên. Em dựa cứng vào tường đầu gục xuống vòng tay.

"Nè, Dibs. Má sắp tới rồi". 

Bao giờ bà cũng tới muộn, có lẽ bà hy vọng trận chiến nón áo đã kết thúc lúc bà tới Dibs sẽ lặng lẽ theo bà. Bây giờ Hedda đứng gần Dibs. Cô cúi xuống vỗ nhẹ vai em.

"Đi nào,Dibs" - cô nhẹ nhàng nói - "Em biết là tới giờ về rồi".

Như hiện thân của sự cuồng nộ, Dibs gây với cô, đôi nắm tay nhỏ bé giơ lên đánh cô, cào cô, em định cắn cô, rồi em la lớn.

"Không về nhà!" 

Ngàynào cũng vẫn tiếng la đó.

"Cô biết rồi" - Hedda nói - "Nhưng em phải về chứ. Em không muốn lớn,muốn khỏe hay sao?"

Dibs bỗng mềm nhũn. Em ngừng đánh cô Hedda. Em để cô xỏ tay vào áovà gài nút cho.

"Mai em lại nhé" - Cô dặn dò.

Khi mẹ đến đón, Dibs đi theo bà, vẻ mặt không hồn, mặt lem nước mắt.Đôi khi trận chiến kéo dài lâu hơn và chưa kết thúc khi mẹ em tới. Khi sự thể diễn ra như vậy, mẹ em phải bắt tài xế vô bắt Dibs. Bác ta là người cao lớn khỏe mạnh. Bác xấn tới, kẹp Dibs vào nách và đưa em ra xe không nói với ai nữa lời. Khi Dibs la khóc suốt dọc đường ra chỗ đậu xe, đánh đấm bác ta túi bụi. Khi thì em đột ngột lặng thing - nhu mì nhẫn nhục.

Dibs tới học ở trường tư này gần hai năm nay. Các cô giáo đã ráng sức tạo liên hệ với em mong em đáp ứng. Nhưng uổng công. Dibs dường như đã quyết tâm xa lánh mọi người. Ít ra cô Hedda nghĩ là như vậy. 

Ở trường em học có đôi chút tiến bộ. Khi em bắt đầu đi học, em không nói và không khi nào rời ghế. Sáng nào cũng vậy em ngồi nín lặng không nhúc nhích. Sau nhiều tuần em bắt đầu rời ghế và thơ thẩn quanh phòng làm như xem xét một số đồ vật quanh em. Khi bất kỳ người nào lại gần em, em co tròn mình lại như trái banh bất động. Em không khi nào nhìn thẳng vào mắt ai và không khi nào trả lời khi có người hỏi.

Dibs đi học rất đều. Sáng nào mẹ em cũng đưa em đến trường bằng xe hơi. Hoặc là chính bà dẫn em vào bàn học và yên lặng, hoặc người tài xế cắp em vào và để em xuống ngay bên trong cửa lớp. Không bao giờ em la lối hay khóc lóc trên đường đến trường. Được đặt ngay bên trong cửa, Dibs cứ đứng yên tại đó, rên rỉ, chờ có người ra đón vào lớp. Khi em mang áo khoác ngoài,em vẫn đứng yên không hề nhúc nhích để cởi ra. Một cô giáo chạy ra đón, cởi áo cho em rồi để em tùy tiện. Chỉ một lúc sau, các em khác bận rộn với sinh hoạt tập thể nào đó. Dibs dành thời giờ bò lê sát lề tường, lẫn trốn dưới gầm bàn, hay đằng sau đàn dương cầm, xem sách hàng giờ.Có một điều gì đó về tác phong của Dibs khiến các cô giáo không tài nào xếp loại nổi. Tác phong của em thất thường. Khi thì em mau mắn và lặng lẽ làm được một việc gì đó chứng tỏ em có thể có một trí thông minh thượng đẳng. Nếu em nghĩ là có người nhìn mình, em vội vã co mình lại. Phần lớn thời gian em bò men tường, ẩn nấp dưới gầm bàn, lắc qua lắc lại, nhai cạnh bàn tay, mút ngón tay cái, nằm sấp cứng đờ trên sàn khi cô giáo hay bạn bè chán không còn muốn rủ em tham dự sinh hoạt nữa. Em là một đứa trẻ cô đơn trong một thế giới đối với em có vẻ lạnh lùng và không thân thiện.Đôi lúc em lên cơn hờn khi tới giờ về, hay có ai cố gắng cưỡng bách em phải làm một việc gì đó mà em không muốn làm. Từ lâu các cô giáo đã có quyết định là luôn luôn chỉ mời em tham dự nhóm chứ không khi nào ép buộc em làm điều gì trừ khi tuyệt đối cần. Các cô cung cấp cho em sách, đồ chơi, và đủ loại dụng cụ em có thể thích. Em không bao giờ trực tiếp nhận một món đồ nào từ tay người khác. Nếu có một đồ vật để trên bàn hay trên sàn nhà gần em thì một lát sau em sẽ cầm lên xem xét kỹ lưỡng. Không khi nào Dibs chê sách. Em ham mê những trang in, "như thể là em đọc được" cô Hedda vẫn thường bảo như vậy.

Sa mạc nở hoaWhere stories live. Discover now