Chap 1

29 4 2
                                    

   " Bánh ngọt hay tình yêu? " - JungKook nhấp ngụm trà xanh hương lài, nhìn xuống dưới mặt bàn, đảo mắt sang những chiếc bánh có hương thơm hấp dẫn, rồi ngước lên nhìn TaeHyung, hời hợt.

   " Ý em là gì? ".

   " Nếu được chọn, anh sẽ chọn gì trong hai thứ đó? ".

   " Anh đang đói, có lẽ anh chọn bánh ngọt " - TaeHyung nói rồi cười khẩy, cầm một chiếc bánh lên ăn không ngần ngại.

   " Chúng ta nên chia tay ".

   Như những buổi tối cuối tuần khác, TaeHyung đang tản bộ dọc hết những con đường, nhìn những ánh đèn chớp nhoáng, những chiếc xe chạy vụt qua mờ ảo. Kế đến là rẽ vào một tiệm bánh quen, ấm cúng và giản đơn. Anh thích im lặng nhìn những con người sáng trọng đang trò chuyện lịch thiệp, những nhân viên phục vụ khéo léo và uyển chuyển, những sự và chạm vội vã giữa người và người. Chỉ có như thế mới kéo anh ra xa khỏi những nỗi lo đang vây hãm tâm trí, những nỗi buồn không tên, sự chông chênh đáng sợ...

   " Từ khi lên Seoul đến giờ, anh chẳng làm được gì cả. Chỉ việc nhận chu cấp từ gia đình, cúp học và đi chơi mỗi ngày. Còn em, đi học xong phải vào phòng công tác của Hội sinh viên, ngày nào cũng về nhà lúc 7 giờ tối, sau đó là part-time, bài tập, đọc sách, tham khảo tài liệu, làm đề tài... Hai năm trôi qua, anh vẫn như cũ, trong khi em thì luôn trong tình trạng thiếu thốn thời gian. Còn nữa... ".

   " Anh toàn nói về những chuyện vô bổ trong khi cái em cần là những kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho tương lai " - TaeHyung thêm vào.

   " Đúng vậy. "

   " Em đi về nhà và làm nốt việc đi. Anh về nhà chơi game đây ".

   " Anh cứ việc đi và từ nay không cần dẫn em đi chơi nữa. Em chán lắm rồi. Không phải cái gì ngon và đắt tiền cũng là hay đâu " - JungKook đứng dậy, ôm một xấp tài liệu dày cộm trên tay, bước thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn người yêu - nay đã là "người dưng".

   TaeHyung đã đoán trước được ngày này từ lâu.

   Những ngày trước khi thi đại học, ba mẹ TaeHyung viết giấy li hôn. Khi được hỏi theo ai, anh đáp gọn lỏn: " Ai lên Seoul thì còn theo người đó. Con không muốn ở nơi này nữa ". Vài tháng sau, anh từ DaeGu lên Seoul, tạm hoãn việc thì đại học. Trong khoảng thời gian đó, anh và cậu biết nhau.

                       * * *

   " Tại sao anh không thử uống hồng trà lựu đỏ, thay vì suốt ngày chỉ kêu mỗi li trà gừng? " - Một cậu sinh viên có đôi mắt to tròn và bộ trang phục cực kì lịch thiệp, cất lời.

   " Thật sự là li nào với tôi cũng có vị như nhau " - anh cười. Nhưng kể từ lần sau, anh đều đã gọi một li hồng trà lựu đỏ để thử, theo lời đề nghị của cậu nhóc hôm trước.
 
   " Cũng ngon đấy chứ ".

   " Tùy vào tâm trạng của anh ". - Cậu ấy cười để lộ hai chiếc răng thỏ.

   " Tại sao cậu hay đến tiệm bánh vào buổi đêm thế nhỉ? Chẳng bao giờ thấy ba mẹ cậu gọi điện kêu về, khi trời đã rất tối và quán đã vắng dần " - Anh thắc mắc.

   " Mình bị áp lực học tập và công việc. Còn giá đình mình á, quên đi " - Cậu nhóc cười nhạt - " Phải tự lo thân mình thôi ".

   " Phục thật " - Anh nói, mắt nhìn ra những con đường lung linh.

   Họ gặp nhau vào những buổi đêm, có chung hoàn cảnh, chung nỗi buồn, rồi đồng cảm và tự cho rằng họ yêu nhau. Cậu luôn rất bận trong khi anh có vô số thời gian rảnh rỗi. Nhưng có hề gì, anh chẳng phải bận tâm về vấn đề tiền bạc, cậu cũng thế. Cậu bận vì có quá nhiều tham vọng, bận vì thích cuộc sống của giới trẻ thành thị, thoải mái và tự do. Với họ, Seoul gói gọn trong một tiệm bánh. Những chiếc bánh ấm áp, thơm nức, những bản nhạc nhẹ, những li trà hương vị lạ luôn hấp dẫn hơn cuộc sống xô bồ ngoài kia. Bước vào tiệm bánh như bước vào một nơi bình yên thật sự, chỉ nghe hương bánh và sự mát lạnh lặn toả cũng đủ trút hết bao ưu phiền.

 Anh Chọn Tình Yêu [ ĐOẢN VKOOK/Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ