Nhưng sự dễ chịu đó không diễn ra lâu.
"Em ngán các loại bánh. Em cần tình yêu. Nhưng thấy anh không hề có biểu hiện gì của sự yêu thương và nhớ mong đích thực". JungKook giải bày một cách bình thản - "Em cần đi đến một nơi lãng mạn hơn, hoặc ít nhất cũng... đỡ nhàm hơn. Hương bánh ở đây làm em chẳng muốn ăn nữa. Chúng ta đã thử hết mọi loại bánh và mọi loại nước uống ở đây rồi".
"Làm gì đây, làm gì khi chúng ta chỉ có thể đến tiệm bánh quen thuộc vào mỗi buổi tối? Ban ngày em bận, anh thì đi học. Đi xem phim giờ này thì đã hết suất chiếu, uống ở các quán cà phê khác thì em bảo là đông đúc xô bồ, rủ em đi trà sữa thì em thấy "con nít quá, không hợp với chúng ta", đi dạo vông viên thì em cho rằng vô vị, đi ăn gì đó thì em không có hứng vì mệt, còn đi đâu đó xa thì không thể vì trời đã rất tối và sáng còn phải dậy sớm. Anh phải chiều em thế nào đây?"- Anh nói một mạch rồi im lặng thở dài.
"Chúng ta cũng chẳng thể bày tỏ sự yêu thương, quan tâm nhau, tại một nơi đông người thế này."- TaeHyung cất lời.
Cả hai đều đại diện cho giới trẻ hiện đại. Hoặc rất bận, hoặc đi chơi rất nhiều.
Họ thường đi chơi vào buổi tối khi Seoul nhộn nhịp nhưng rồi chợt nhận ra chính bản thân họ đang sống gấp, sống vội vàng, đến nỗi mọi thứ trở nên mờ ảo nhiều buổi đêm, chán ngán như bánh mì và nhạt như li trà gừng vậy...
"Mục tiêu của anh trong năm sau là gì?""Anh không biết".
"Tại sao?"
"Anh không lo về tiền bạc."
"Mẹ anh nuôi anh tới già chắc."
"..."
"Anh chán học,em biết. Anh thiếu động lực, em hiểu. Nhưng sao anh không biết tự kiếm tìm cơ hội gì thay vì chán ngán cuộc sống và suốt ngày tìm chỗ trú những quán ăn đông đúc và chật chội thế này?"
"Những ngày còn ở DaeGu, khi còn nhỏ, ba mẹ đều dẫn anh đi ăn bánh ngọt vào mỗi cuối tuần, rồi nghe nhạc, uống nước, trò chuyện. Anh còn nhớ rõ vị bánh lúc ấy rất ngon...".
TaeHyung cúp học ngày một nhiều. Ngành anh đang theo học không mấy chất lượng, cách giảng dạy chán, nhưng vì là trường dân lập nên dễ dàng qua môn mà không cần học lại. Mẹ anh vẫn bận rộn chuyện kinh doanh. JungKook sống vội như vốn dĩ. TaeHyung cảm thấy mình đang nhàm chán dần, mờ nhạt dần trong cuộc sống này, khi đêm về là lúc anh sợ nhất, nên luôn tự cố gắng hoà mình vào sự chộn rộn của thành phố, nhấm nháp sự hối hả từ những người xung quanh, để quên đi cuộc sống nhàm chán từng ngày. Muốn gửi một tin cho JungKook, nhưng anh sợ cậu không nhắn lại nên thôi.
Thời điểm này đang là mùa thi. Có lẽ, JungKook đã quên anh rồi, quên thật sự, kể từ ngày chia tay ấy... Cuộc sống đôi khi quá huyền ảo, sống trong thế giới thật mà không biết đang tỉnh hay đang mơ.
Tiền trong túi TaeHyung luôn rủng rỉnh, nhưng chẳng để làm gì. Anh muốn đổi không khí, chẳng dám bước vào tiệm bánh cũ, nhưng li hồng trà lựu đỏ khiến anh thay đổi ý định. Chọn ba chiếc bánh cupcake khác màu và một li hồng trà nóng, anh ăn chậm rãi và nhìn một đám học sinh đang cười đùa.
Anh nhớ cậu, có thể theo thói quen, theo phản xạ, hoặc do mùi thơm từ những chiếc bánh nóng hổi. Anh nhớ đến câu hỏi: '' Bánh ngọt hay tình yêu" mà cậu cứ lặp đi lặp lại. Cậu thật kì lạ, thay vì hỏi: "Anh đang nghĩ gì đó?", "Giờ anh muốn đi đâu", thì cậu cứ nhất quyết: "Bánh ngọt hay tình yêu" để xem anh trả lời thế nào...
Đêm nay, TaeHyung sẽ đi bộ đến JungKook và gửi một bưu thiếp vào hòm thư trước cổng, sau đó về nhà hoàn thành bài tập, chuẩn bị đến trường trở lại. Tuần sau, anh sẽ đi tìm việc làm. Anh không muốn mình nhạt nhẽo. Anh không thích ăn bánh nữa. Từ nay, anh sẽ nuôi dưỡng tình yêu. Chỉ khi nào Jeon JungKook chấp nhận cho Kim TaeHyung này một cơ hội để thay đổi và làm mới mình, anh mới quay lại tiệm bánh, và tất nhiên, anh sẽ không uống trà gừng.
END.