"Em đi trước nha!"
Heeyeon cầm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, miệng cười gian nói với Hyojin.
"Ê đi đâu đấy? Sắp tới mày còn có tiết nữa mà."
Hyojin hỏi, mặt khó hiểu nhìn đứa em của mình bắt đầu giở trò. Heeyeon giơ chiếc ví xanh dương lên, quơ đi quơ lại trong không trung, nói:
"Em đi trả đồ."
Sau đó cô nhanh chóng mặc chiếc áo khoác dày cộp vào, chạy nhanh ra khỏi trường, chỉ kịp để lại câu nói: "Thôi em phải đi gấp đây, kẻo em ấy đợi."
"Ê ê! Em ấy nào?"
Chưa kịp hỏi xong câu thì người đã chạy mất dạng. Hyojin bắt đầu thở dài như đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tại sao cô lại có đứa em mê gái như thế nhỉ?
Heeyeon đứng ở ngoài cổng trường đại học, gió lạnh bắt đầu thổi đến từng đợt khiến cho lông tóc dường như muốn dựng đứng cả lên. Cô xoa hai tay vào nhau rồi áp lên mặt, cố để làm cho bản thân cảm thấy ấm áp hơn nhưng có vẻ không khả quan mấy. Ngước nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Heeyeon đành quyết định vào lại trong trường ngồi chờ em. Bất chợt một thoáng cô mỉm cười, thầm phỏng đoán xem em sẽ có dáng vẻ như thế nào, giọng nói của em sẽ ra làm sao, không biết có dễ thương không nhỉ? Và cứ thế, Heeyeon chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung, hồi hộp và có phần trịnh trọng như sắp chuẩn bị được gặp vợ tương lai...
Mặt khác, Hyelin đang cố gắng để đến trường với tốc độ nhanh nhất. Cơ thể em vốn đã có sức đề kháng yếu, lại khoác tạm cái áo gió mỏng manh đi trong gió lạnh khiến cho đầu mũi sưng đỏ cả lên chẳng khác nào trái cà chua đang độ chín tới. Em cứ khoảng tầm 10 đến 20 bước chân lại hắt xì một lần, nhìn thương tâm vô cùng.
Cuối cùng thì Hyelin cũng tới trường, nhưng em nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, có vẻ như là do thời tiết lạnh quá nên không mấy ai thích ra đường. Em liền nhanh chóng lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho người kia.
Hyelin: Em đến rồi ạ ^v^
Hyelin: Tiền bối đang ở đâu vậy ạa
Heeyeon nhận thấy tin nhắn truyền tới thì nhanh chóng trả lời rồi phóng như bay ra ngoài.
Heeyeon: Chị tới đây~~
Hyelin đứng đợi bên ngoài cổng trường, gió từng đợt thổi tới làm lạnh sống lưng khiến em không ngừng run rẩy, hai hàm răng dường như đang va vào nhau từng đợt. Em chợt rùng mình, hắt xì như chú mèo nhỏ xù lông, chiếc mũi nhỏ xinh lại thêm ngứa ngáy, lại thêm đỏ hơn một tẹo so với trước.
Rồi bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai còn run rẩy nơi em, cái vỗ nhẹ nhàng lắm, như là sợ bản thân mình lỡ lầm làm đau đối phương vậy.
"Linie đó có phải không em?"
Giọng nói nhẹ nhàng cùng ấm áp như một dòng sữa ấm dịu dàng rót vào tim Hyelin, sưởi ấm cơ thể còn đang co ro trong cơn gió bắc mùa đông lạnh cóng. Cảnh tượng xung quanh như đột nhiên dừng lại trong một khoảnh khắc người cất tiếng nói, thật ấm áp, thật dễ nghe. Và... cũng thật quen thuộc biết mấy. Hyelin bất chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói này... em chẳng thể nhầm được ở đâu. Đó là giọng nói mà em hay gặp trong những giấc mơ, là giọng nói mà em muốn nghe nhất, giọng nói mà có chết em cũng chẳng thể nào quên, vì nó đã khảm sâu vào trong tâm trí, vào trong trái tim em mất rồi.
YOU ARE READING
Halyn | TEXT | love-charm
Fanfiction"Có phải hay chăng bé con đã trúng bùa yêu của chị rồi?" ..... Bạn nào chờ ĐNSP lâu quá có thể ghé đây đọc fic mới của chúng tớ nha hehe :3 Author: Rờn