''Tới rồi '' . Người đàn ông trẻ tuổi cười tươi với tác phong lịch lãm người đó là Quốc Vinh . Cô vẫn đang chậm rãi đi tới vừa xuống xe mọi ánh mắt đã dồn lên người cô hôm nay cô mặc áo hiệu Tommy với quần jeans xanh đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng nổi bật với vẻ đẹp yêu kiều của cô Triệu Ngọc Mãn .
''Xin chào'' , Triệu Ngọc Mãn nhẹ nhàng chào hỏi nhưng vẫn làm cho Quốc Vinh không khỏi ngẩn người cười . ''Mời ngồi '' , anh nhẹ nói .Sau đó anh nói tiếp mà lúc này mắt nhìn của anh đã dáng lên người cô không để ý tới ngoài kia nữa cũng như cô phục vụ và bạn anh đã ngồi rất lâu rồi , còn cô phục vụ thì vẫn đứng vì khách mãi không trả lời.
'' Hôm nay em đẹp lắm '' , anh nói . Cô cười tươi sau đó nói '' Thường ngày em không đẹp sao?''. ''Đẹp , đẹp lắm nhưng hôm nay đẹp hơn''. '' hahaha cảm mơn anh '' . Hai người cứ như vậy mà nói không quan tâm đến hai người kia , lúc này chậm rãi vang lên một giọng nữ .
" Hai người tính như vậy tới khi nào đây?'' . Cô gái toát lên vẻ đẹp mặn mà , mắt to , da trắng mũi cao , lúc này mặt hơi xám lại mà nói đó là cô Tuyên Luyên , tiếp tục nói "Hai người được như bây giờ là nhờ tôi đó '' , '' Không biết ơn hay sao mà để tôi và cô phục vụ chờ nãy giờ cũng hơi mệt rồi đó''.
Tuyên Luyên nàng là một yêu tinh nói chính xác nàng là hồ ly đến từ thế giới bên kia vì tò mò cái lỗ hỏng không gian nên nàng đã đến được đây , có thể nói trước giờ chưa ai cho nàng chờ mà bơ lâu đến như vậy , có thể biết số phận của hai người này no rồi .
"Ầy chị ơi , chúng em đã là gì đâu?" . Nghe Tuyên Luyên nói mà Triệu Ngọc Mãn giật mình rồi mới lên tiếng tiếp " Hay là chị đang lo lắng em mà có người yêu thì không ai ế chung với chị nhìn tội nghiệp chưa kìa?".
"Ai thèm tới đó em xin một phiếu làm người yêu của tôi cũng không có đâu". Bị Tuyên Luyên trêu ngược lại người kia cũng chả vừa gì mà lên tiếng .
"Thì ra là chị thích con gái à hèn chi không có người yêu là phải rồi cô gái nào gặp chị thì chỉ có nước chạy mất dép thôi". Nói xong Triệu Ngọc Mãn hất mặt lên tươi cười chọc tức Tuyên Luyên . Tuyên Luyên cũng đâu ngồi yên tiến sát lại khuôn mặt của Triệu Ngọc Mãn đang nghinh về phía cô , hai người nhìn như sắp chạm môi nhau rồi nhưng vẫn tiếp tục đấu khẩu mà khôn quan tâm đến ai nhìn cả .
Chậm rãi vang lên tiếng người đàn ông đang khó chịu "Dừng lại". Quốc Vinh lên tiếng sau đó tiếp tục nói "Gặp nhau là cãi hai người là còn gái mà, đưa mặt lại sát như vậy họ còn tưởng đang hôn nhau đó".
Lúc này là do gương mặt của hai người quá gần khi Tuyên Luyên quay đầu qua nhìn ánh mắt của mọi người thì lúc này Triệu Ngọc Mãn cũng đang nhìn ánh mắt mọi người cùng lúc đó hai người cùng xoay qua nhìn nhau mà vô tình chạm phải cái thứ gọi là mềm mỏng đẹp nhất trên gương mặt phụ nữ.
"Quao họ hôn nhau rồi kìa". Một người đàn ông lên tiếng .
"Cả hai người họ đều đẹp đến vậy mà thật tiếc".
"Chúc hai người hạnh phúc"....
"Đi về ". Tiếng của Quốc Vinh đang xanh mặt vang lên , lên xe không ai nói câu nào sau đó Triệu Ngọc Mãn không chịu nổi nữa mà lên tiếng :
"Chị lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi mau đền"..
"Cái gì nụ hôn đầu". Lúc này không hẹn mà gặp Tuyên Luyên và Quốc Vinh đều lên tiếng hòa giọng vào . Tuyên Luyên không biết nói gì hết chỉ tự chửi mình ngu thôi "Cãi nhau với con nhóc bằng tuổi cháu cố từ đời nào của mày làm gì không biết".
"Tôi thành nam phụ của chuyện tình bách hợp của hai cô tiểu thư đây khi nào vậy?". Quốc Vinh lên tiếng giọng có chút giấm chua , có chút làm nũng , khó chịu,mất cười trong đó.