Nơi ở mới , trường học Tư Duy (2)

9 5 1
                                    

Sorry mọi người vì đã đăng trễ sau đây tui sẽ nói lý do đăng trễ

1 . Nhà tui có việc nên thành ra quên béng mất đi câu truyện này

2 . Bị Ốm giờ đã khỏi rồi

3 . Lừi ( một lý do khá là quen thuộc với những độc giả =3 )

Thoai vô truyện

======

Ngồi trên máy bay nó = Thanh Thanh cứ lo lắng không thôi , nó nghĩ trong lòng rằng là : mẹ nó nếu ở đó có sống tốt không ?? Nếu qua đây thì mẹ nó sẽ ra sao ?? Liệu cô có thể nhớ cậu bé đó không ??? Liệu cậu bé đó nhận ra cô thì có đến làm quen lại với cô không ?? Liệu cậu bé sẽ không tránh xa cô chứ ?? Và hàng ngàn câu hỏi trong lòng mình đang chen lấn hết bộ não của cô thế là chuyến đi bằng một cách nào đó thì người khác sẽ thấy là mất 4 tiếng mới đến nhưng đối với cô nó chỉ là 40 phút thôi

Cô tiếp tân liền thông báo

- Mời quý khách hãy ổn định chỗ ngồi , thắt dây an toàn , lát nữa máy bay sẽ hạ cánh - Cô tiếp tân nói (Au : Do con au này chưa bao giờ đi máy bay nên mong mọi người thông cảm)

- "Yosh !! Mình năm nay phải có nhiều bạn mới được" - Nó nghĩ xong liền nghĩ về tương lai của nó rồi nó lại nghĩ về cậu bé không rõ khuôn mặt đó nhưng cô nhất định rằng là mình sẽ gặp được

Xuống máy bay cô đảo mắt tìm người dì của cô - Tô Ngọc Liên - tìm mãi mà cô không thấy nên đành ra ngoài nhắn tin chứ gọi thì làm sao mà gọi được , cô đã biết nói hẳn đâu -_-" , vừa đi vừa nhìn điện thoại nên thành ra cô đã đâm trúng một chàng trai

Cô vội vã đứng dậy xin lỗi chàng trai rối  rít , cứ cúi lên cúi xuống làm cho người ta nhìn vào tưởng chàng trau bắt nạt cô nên không khỏi bàn tán

- Thôi khỏi xin lỗi - Chàng trai đó đứng dậy

- tôi thật sự xin lỗi anh - Cô nhặt cái điện thoại rồi bấm chữ xong giơ trước mặt anh

- Thì ra là không nói được - Chàng trai

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mái tóc đó , thật giống mái tóc của cậu bé ý , anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng thuộc thể loại áo Úc (ta không giỏi khoản tả văn đâu) , quần cũng là nhãn hàng quần áo Úc , giày thì lại là loại mới đang có hạn tại thị trường thế giới , đôi mắt thì ... khỏi nói ... vô hồn nhưng rất hút người

Nó cứ đứng đơ ra làm chàng trai kia tò mò khua tay trước mặt nó vài cái thì nó mới chịu về hồn =_="

- cho tôi xin lỗi - Nó lại viết lên điện thoại cho anh xem lần nữa

- Không sao mà cô tên gì ?? Tôi là Hàn Bạch Tử - Anh chàng nói

Hàn Bạch Tử ?? Cái tên nghe quen quen nhưng nó mãi không nhớ ra thôi kệ dẹp chuyện đó qua một bên , nó cũng cầm điện thoại , giơ trước mặt cậu

- Thanh Thanh ! Tô Thanh Thanh là tên tôi - Nó

Hắn = Bạch Tử sững người , Tiểu Thanh yêu quý của nó đây ư ?? Càng lớn càng xinh ra nhưng chỉ có mỗi một cái tội Thanh Thanh giờ chả khác gì "Cô gái 1m52" mà có vẻ hắn thấy là nó không nhận ra hắn , cũng đúng mà giờ lớn hết cả rồi tuy hắn nhớ được nó nhưng nó chả nhớ được hắn , trong lòng hắn bỗng bùn bã một lúc rồi quay lại trạng thái cũ

[DROP MÃI MÃI] Này Tiểu Thanh !! yêu tôi đi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ