Xe buýt của thanh xuân

8 2 0
                                    

Năm 2007
Not thing gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you.
Bản nhạc trên chiếc radio quen thuộc lúc 6h00 được phát lên,  Bình An mơ màng tỉnh dậy khi nghe bài hát đó,  đây là bài cô thích nhất, mỗi sáng được nghe nó cô cảm giác tim mình ấm áp lạ thường, nhưng hôm nay.... là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường cấp 3...
Chết thôi... chết thôi... cô bật người thật nhanh chạy túi bụi vào nhà vệ sinh, tóc tai áo quần là một đống bù xù đến mức không biết phải sửa soạn thế nào , vừa đánh răng rửa mặt cô vừa mang áo quần. 
...15 phút sau mọi thứ xong xuôi,  Bình An tự nể phục mình vì soạn sửa nhanh quá mà . Nhìn mình trong gương An mang một chiếc áo trắng trường với quần vải đen và giày thể thao , An là cô gái có khuôn mặt tròn, trắng trẻo , trông khá dễ thương,  nhưng với cô bạn bè cô đẹp và quyến rũ hơn nhiều cô thì cũng chỉ được cái  dễ thương thôi.  Nhìn gương một chút cô liền giật mình.... ôi chết cha,  đi học. .. thế là cô chạy ra cửa nhưng lại lùi hùi quay lại nhìn ngắm những bức tranh tuyết mùa đông dán trên tường rồi mỉm cười nói :
- tuyết ơi tao đi học nhé.
Rồi lại quay qua vuốt ve những bức hình của Bigbang nũng níu
- Các chồng iu à,  em đi học nhé,  đợi 3 năm sau em đi du học hàn rồi sẽ gặp các chồng nhé hì hì.
6h35 , trên cái xe buýt chật kín cả đống người,  bọn học sinh láo nháo đầy náo nhiệt,  bàn tán đủ chuyện trên đời,  Bình An và Thu Hà cũng ngồi đó buôn đủ thứ chuyện nào là Bigbang ra bài mới hay quá,  GD chất quá luôn,  mày đã đọc fanfiction tao mới viết chưa,  đúng là đủ thứ chuyện, Thu Hà nó có bạn trai từ năm lớp 9 mà nó còn mê thần tượng hơn cả bạn trai nó còn An thì đang đơn phương 1 người 3 năm ròng , biết tin lên cấp 3 được cùng lớp với cậu ấy là sướng vô cùng,  cha đó cũng đang ngồi trên xe buýt này đó
1,2,3... biết ngay - Này An heo, tí bà đi theo tui mà vào lớp mới không mình bà không tìm ra lớp đâu, Hoàng vừa cười vừa nói.
Bình An biết ngay là 3 giây sau cha đó sẽ quay lại , mỗi lần nó định nói cái gì là cô đều có cảm giác hết,  quá quen rồi mà hjxx
- tui biết rồi, ông nhắc hoài.
- Heo đần lắm nên nhắc kẻo nó quên ha ha
-Hoàngg. ... hử hử ông coi chừng xíu nữa xuống xe.
Đúng là tức chết,  không hiểu sao cô lại thích cái đồ hay đi phá phách người khác như cha đó nhưng thật sự ổng mà cười cái thì cô chỉ có nước ngẩn ngơ.
Trường Trung học phổ thông Lê Hồng phong,  cánh cửa rộng lớn đang chờ đợi chúng học sinh bước vào , Bình An đi theo Huy Hoàng bước vào,  hồi cấp 2 thì An cùng lớp với Hà nhưng Hà học rất giỏi nên lên c3 Hà  học a1 còn An và Hoàng thì học  tới a6 lận.
Hoàng đi phía trước tìm lớp nghêu ngao còn An thì cứ ngẩn ngo  nhìn xung quanh trường,  phải nói là lên c3 gặp toàn là người mới , các bạn nữ xinh đẹp đi qua nhiều vô kể mà trai đẹp lại còn nhiều hơn nữa nhưng thế thôi nhưng không ai sánh bằng Bigbang và cái ổng ngố ngố đi trước An đâu hì hì. . Ảo chút thôi mà .:v
-Này ... này An heo,  cười cái gì vậy ?? Ehhhh
- aa hả?  Á cười gì đâu mà
Trời ơi bây giờ cô mới hoàn hồn,  nãy giờ cứ nghĩ lung tung T T
- Đến lớp mình chưa ông?
- Hoàng nhìn An với vẻ mặt đầy ngán ngẫm : - bà này bị cái gì vậy trời,  đến rồi vào đi má -.-
Trước giờ cô giáo vào,  cả lớp xôn xao cả lên,  ai nấy làm quen nói chuyện với nhau,  đặc biệt là ổng Hoàng,  ổng đi làm quen nói chuyện hết với mấy đứa con gái trong lớp,  bày hết trò rồi đủ thứ chuyện,  bọn con gái cứ tíu tít nơi ổng,  đúng là lắm chuyện.
An là là cô gái khá ngại làm quen nhưng một khi đã có ai bắt chuyện là nói bá cháy lun.
Lúc đó có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái chạy tới bắt chuyện với An,
-Chào cậu mình là Long,  đây là Thành còn đây là Hằng,  bọn mình học chung cấp 2 còn cậu.
- Mình là An, rất vui được làm quen hehe,  3 năm này hi vọng thân thiết với nhau hơn.
Thế là cuộc trò chuyện làm quen được tiếp tục cho đến khi cô giáo vào.
- Chào các em, cô là cô Thu Hiền,  cô 24 tuổi đây là năm đầu cô Chủ nhiệm 1 lớp mong  các em cùng cô cố gắng. 
Cả lớp vui mừng Chào đón vô tay.
Sau đó cô Hiền sắp xếp chỗ cho cả lớp. An  ngồi bàn đầu, bên An  là Thành ,sau tôi là Hoàng, may quá được ngồi gần ổng.
Reng    Reng     Reng
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên,  An vội sang a1 tìm Hà rồi 2 đứa đứng chờ xe buýt để về,  xe đến 1 cái là cả lũ nháo nhào chạy lên xe để ngồi chỗ mình thích,  không khí đi xe buýt thật khiến người ta vui vẻ,  cả đống học sinh trên xe hát đồng thanh bài Nothing gonna change my love for you , bác tài xế cũng yêu đời hát theo,  ổng Hoàng thì vừa hát vừa nhảy lung tung trên xe, An không nhịn nổi cười với cái lầy lội của ổng.
Xe buýt đi qua từng trạm,  con đường sài gòn đầy nắng,  ngồi trong xe nóng nhưng được cái vui,  nay tháng 8 còn tới 3 tháng nữa mới đông nhưng cái mùa đông ở đây có chịu lạnh chút nào đâu. 
Đến trạm cuối cùng,  An , Hà và Hoàng đều xuống đơn giản là vì 3 đứa đều sống ở gần đây,  xuống đi bộ chút xíu là về nhà.
- Ủa Hà,  ông Đức bồ bà đâu mà không thấy đi học.
- ổng về quê vì ông nội mất, thương lắm,  hôm qua tui nhắn tin ổng khóc hoài. 
Trên con đường đầy nắng Hoàng thì chăm chú chơi cái máy chơi game còn An Với Hà thì tíu tít buôn chuyện,  tuổi thanh xuân cứ thế mà bắt đầu.

Tuyết rơi trong ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ