Những ngày đầu năm học cứ thế trôi dần qua, mỗi ngày Bình An đều cùng bạn bè bắt xe buýt đi học, cuộc sống ở cấp 3 cũng dần thân quen, trong lớp thì An cũng khá thân với Hằng, Hằng là cô gái xinh đẹp nhất a6 với giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu ,còn Thành và lại là chàng trai học giỏi nhất, lớp, Hội Mỹ Linh là trung tâm buôn chuyện và mọi tin tức, còn Huy Hoàng rất giỏi vật lí và toán nhưng tệ mỗi cái là nghiện game. Còn Bình An, là thành phần bình thường trong lớp, cô nhận mình không có gì nổi trội chỉ là khuôn mặt cô khá dễ thương thoi.
Tối đến khi Bình An vừa đi học thêm về, bố mẹ đã dọn sẵn mâm cơm chờ cô, ngày nào về cũng được ăn cơm mẹ nấu cô vui tít cả mắt.
- Chào bố mẹ con đi học về.
- ừ, vào ăn cơm đi con, bố An nói
- Mẹ An cũng hỏi: Hôm nay học mệt rồi, ăn cơm cho no cho có sức .
-Dạ con cám ơn hì hì.
Ăn cơm , tắm rửa xong An vào phòng soạn sách vở ngày mai đi học, nhưng tính cách An từ trước đến nay chưa khi nào cô soạn sách vở xong mà ngồi ngay vào học, cô loay hoay mở cái radio mấy bài nhạc Bigbang rồi nhạc tiếng anh, An vừa nhảy nhót vừa hát theo tưng bừng. Sau đó An lại mở máy tính lên Yahoo , cái nick Yahoo cô mới lập năm lớp 9 , mở tin nhắn thì có một vài bạn nam trong khối làm quen An, cô cũng vui vẻ nhắn tin với họ. Đang nhắn thì bỗng hoàng nhắn đến đúng 3 chữ"
- Học bài đi
An giật mình quên mất nãy giờ mình dọn sách vở ra học mà chơi cả tiếng mất rồi.
- tui biết rồi, nãy giờ tui quên mất hì hì
- bà đúng là ngộ -.- học đi
An bỗng có động lực, cô bắt đầu làm bài tập môn toán rồi môn anh, 1 tiếng rưỡi sau An thấy mệt rã rời, An nhìn lên những bức tranh đầy tuyết ở Hàn Quốc, cô mê lắm, vì là đứa sinh ra ở một nơi đầy nắng nên cô say mê lắm cái tuyết mùa đông, được đi giữa trời tuyết với cậu ấy thì tốt biết mấy,... nói rồi cô chạy đến tủ áo quần lôi mấy cái áo mùa đông ra mang vào rồi đứng trước gương diễn cảnh đi trong tuyết, cô thấy mình đúng là tăng động thật nhưng mà cô thích. Đã hơn 10 h đêm, An cởi đồ mùa đông ra rồi lên giường đi ngủ, cô đang muốn trữ tiền để mua cái máy nghe nhạc lắm , nhưng trữ chưa đủ tiền,suy nghĩ hồi lâu An dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, An và Hà cũng như ngày nào lên xe buýt .
-Hà nói : tui nghe nói hôm chiều hôm nay ông Hoàng đi thi giải đấu game đấy.
- Gì? Sao tui không nghe nói gì vậy. Ổng đấu ở đâu?
- Thì quán game chứ đâu.
- thế ông Đức của bà có đi không?
- tui không cho đi ha ha
Thấy Hoàng ngồi phía trước An định hỏi nhưng xe nhộn nhịp quá, xuống trường An chạy nhanh đến hỏi Hoàng
- eh.. chiều nay ông đi đấu giải game sao không nói tui?
- ờ.... thì bà có thích tui đi chơi game đâu -.- nói làm chi rồi bà mắng tui nữa
-Thì ông cũng phải nói với tui-.- nói tóm lại ông đấu cho tốt, mà đừng lúc nào cũng nghiện game quá -.- nói rồi An quay đi
- bà ơi -.- không đánh tui nữa hả ha ha sướng wooh. Hoàng vừa cười vừa đi lay lay tay An.
Trong giờ kiểm tra vật lý, đây là cái môn mà An yếu nhất , cô nhìn cái đề lí mà trong đầu rối xù lên vậy, trời ơi khó quá huhu, vừa lúc đó Hoàng phía sao gõ lưng An nói nhỏ
- đưa đề đây tui giải cho... nhanh lên không thầy phát hiện
An vừa sợ hãi vừa liếc nhìn thầy, tay run run đưa đề cho Hoàng một cách chậm chạp.
Vừa lúc đó, thầy vật lí nhìn xuống .
-Xong đời rồi huhu
- Huy Hoàng với Bình An đứng dậy. Hai em giám tráo bài lẫn nhau trong giờ kiểm tra. .. gan to bằng trời rồi phải không, ra ngoài đứng trước lớp cho tôi, bài kiếm tra cả hai 0 điểm hết.
An và Hoàng đứng ngoài cửa lớp , An thì khóc thút thít còn Hoàng thì ngán ngầm nhìn An
- Mu khóc thế, mới chút này đã tủi thân
- huhu tại tui mà ông bị như này nè :(( do tui học yếu huhu
- thôi thôi, bữa sau để lão gia Hoàng kèm heo mít ướt An học lí, được chưa
- thật hả, An vui mừng lấy tay quệt hết nước mắt. .. ông hứa nha
- biết rồi biết rồi bà đừng khóc nữa là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi trong ánh nắng đời tôi
Romancesân trường đầy nắng gió, anh cười , tôi đứng ngẩn ngơ . Bình an sinh ra ở Sài Gòn, một thành phố đầy nắng nhưng cô lại say mê tuyết của mùa đông, cô ao ước được một lần nhìn thấy nó, điều duy nhất khiến cô cảm thấy thích cái nắng là vì nụ cười củ...