Người Hầu Riêng Của Cậu Chủ

100 0 0
                                    

  Sấm chớp đùng đùng ngoài trời, đêm nay mưa sẽ lớn lắm đây! Tổng quan bảo mẫu đi kiểm tra lại các cửa thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Là ở trước cổng lớn. Ông vội vã mở cổng liền thấy một đứa trẻ đang nằm trong thùng khóc lớn. Thật tội nghiệp! Ông lập tức bế đứa bé vào nhà không chút do dự. 

"Gì đây?"_ Cậu nhóc 7 tuổi nhìn thấy ông đang ôm thứ gì đó trên tay liền nheo mắt lại hỏi 

" Cậu chủ, đứa trẻ này bị bỏ rơi trước cổng biệt thự. Tôi sẽ nuôi nó"

"Tùy ông"

  Cậu chủ ngáp ngắn ngáp dài rồi đi lên phòng. 

~~~~~~ 10 năm sau ~~~~~~~~

" Bạch Kỳ Du"

'' Có con, thưa tổng quản bảo mẫu! "

" Từ hôm nay, con trở thành người hầu riêng của cậu chủ"_   Ông nói dõng dạc, cậu nghe không xót một chữ 

" Người..... Người hầu riêng? Tổng quản bảo mẫu, chẳng phải người hầu riêng của cậu chủ phải là nữ sao?"

" Cậu chủ nói không cần thắc mắc, mặc váy vào sẽ thành nữ"

Kỳ Du tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tổng quản bảo mẫu cùng chiếc váy người hầu trên tay ông. Mặc váy thành nữ là sao chứ? Biến thành nữ đối với cậu chủ lại có thể dễ dàng như vậy sao?

" Còn ngẩn ra đó? Mau thay đồ rồi đến phòng cậu chủ"

Kỳ Du vẫn chưa hết bàng hoàng, liền luống cuống cầm đồ về phòng thay. Từ nay trở đi cậu sẽ phải quen dần với bộ đồ này đó, cảm giác ở dưới thật man mát a ~

Cộc, cộc, cộc. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu gõ cửa phòng nhưng vẫn chẳng thấy cậu chủ lên tiếng, tay cậu gõ đến tê rồi. Kỳ Du lấy hết dũng khí mở cửa phòng bước vào. Có hơi bừa bộn a~  Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi lại nhẹ nhàng lay lay người cậu chủ đang ngủ không biết trời đất là gì kia

" Cậu chủ, mau dậy thôi! Đến giờ cậu chủ đi học rồi."

Vẫn là điệu bộ nhẹ nhàng từ tốn cố gắng gọi cậu chủ yêu quý dậy nhưng có vẻ cũng chẳng có gì thay đổi. Kỳ Du đánh liều lay mạnh hơn nữa, người được gọi là cậu chủ kia khẽ cựa mình mở mắt. Cậu chủ họ Vương mặt nhăn nhó ngồi dậy dụi dụi mắt, chờ được phục vụ. Nhưng tên người hầu ngu ngốc kia cứ ngây ra đó nhìn hắn khiến hắn đã khó chịu nay còn khó chịu hơn.

" Nhìn gì chứ? Không định thay đồ cho tôi?"

" Dạ? Thay đồ?"

Vương Tử Tô không nói gì, chau mày lườm cậu, dọa cậu suýt thì rơi nước mắt. Kỳ Du luống cuống lấy ra trong tủ một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần Tây. Cậu trèo lên giường đến trước mặt cậu chủ, run run cởi từng cúc áo, thân hình lồ lộ hiện ra trước mắt cậu. Tuy cũng là con trai nhưng thân hình ấy đến cả cậu nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

Thấy cậu cứ chầm chạp như vậy, Vương Tử Tô không nhịn được liền đá cậu lăn xuống đất rồi tự mình thay đồ sau đó vô vệ sinh cá nhân. Kỳ Du tự nhìn nhận bản thân rồi nhanh chân dọn dẹp phòng cậu chủ. Cậu phải mau chóng thích nghi thôi. 

-.-

[Đam mỹ] Cậu Chủ!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ