Cậu chủ đi rồi

170 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bạch Kì Du mơ màng thức dậy, nhớ ra tối hôm qua bị cậu chủ ôm ngủ còn nghe cậu chủ nói hắn sẽ đi du học, là đi Mỹ và nơi đó rất xa. Bạch Kì Du cảm thấy hơi cay cay khóe mắt, cậu chủ là sẽ rời xa cậu sao? Cậu sẽ không được chăm sóc cậu chủ nữa. Bạch Kì Du bỗng nhiên òa khóc nức nở. Tiếng khóc đánh thức người bên cạnh cậu. "Bộp", Bạch Kì Du lại bị đánh đầu, nhưng lần này sao cậu không có thấy đau chỉ muốn người này đánh mình thêm mấy phát. Vương Tử Tô đã thực sự tỉnh nhìn cậu nhóc trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem liền trừng mắt dọa cậu nín. Cái con người kì lạ này tại sao mới sáng sớm đã bù lu bù loa khóc lóc cái gì chứ? Hắn cũng đâu có làm gì cậu. 

_ Cậu chủ cậu đi như vậy tổng quản bảo mẫu chắc chắn sẽ buồn lắm. Hay cậu cho tổng quản bảo mẫu và em đi theo. Cậu sang đó ai sẽ chăm sóc cậu? Ai gọi cậu dậy? Ai nấu ăn cho cậu? Ai kì lưng cho cậu? Ai giặt đồ cho cậu đây?

Vương Tử Tô nhìn nhóc con trước mặt lo lo lắng lắng cho hắn dở khóc dở cười. 

_ Mày đi theo vậy ai chăm sóc Bạch Tử? 

Đúng ai chăm sóc Bạch Tử bây giờ? Vậy đem Bạch Tử theo...Bạch Kì Du cúi đầu suy nghĩ vẫn không nghĩ được cách nào ổn thỏa để chăm sóc cả hai cậu chủ một người một chó. 

_ Vậy bao giờ cậu về?

Bạch Kì Du thút thít nhìn Vương Tử Tô, cái người mà đến đồ ăn cũng là cậu gắp cho này sẽ phải đi rất xa, lại còn sống một mình, sao mà cậu lại không lo cho được. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có 1 từ Không biết, sau đó Bạch Kì Du liền bị cậu chủ đuổi ra khỏi phòng. 

Những tối tiếp theo đó, Bạch Kì Du vẫn tiếp tục được cậu chủ Vương triệu kiến lên làm gối ôm với lí do vớ vẩn là lạ giường. 

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng kết thúc, tổng quản bảo mẫu đưa Bạch Kì Du và Bạch Tử cùng trở về thành phố nhưng lần này trở về cậu chủ Vương lại không đi cùng bọn họ, Vương Tử Tô nói hắn sẽ lái xe riêng về. Nhưng đã 1 tuần kể từ hôm đó , Bạch Kì Du không hề thấy cậu chủ quay trở về biệt thự nữa, lúc đó cậu đã tự hiểu rằng

Cậu chủ đi thật rồi....


_ Bạch Kì Du, hôm nay con thi tốt nghiệp tại sao bây giờ vẫn chưa đi?

Bạch Kì Du một thân đồng phục quần tây áo sơ mi trắng nhanh chân chạy vụt ra khỏi nhà. Nhanh thật đó kể từ lúc đó đến giờ đã 7 năm rồi, từ ngày đó cậu không còn phải mặc váy, không bị ai đánh đầu, cũng chẳng phải kì lưng cho ai. Hôm nay là ngày Bạch Kì Du thi tốt nghiệp, cậu bước lên xe buýt mang một tâm trạng bình tĩnh đến trường thi.

Oa cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả bài thi, Bạch Kì Du hớn hở về nhà vui mừng ôm Bạch Tử vào lòng

_ Bạch Tử Bạch Tử, mi nói xem giờ ta đi xin tổng quản bảo mẫu học đại học ông ấy có cho phép không? 

Tổng quản bảo mẫu bước từ trong nhà ra vừa vặn nghe thấy. Ông liền lập tức phản bác nói rằng Bạch Kì Du cậu từ lúc bước chân vào Vương gia đã xác định một đời làm người hầu cho cậu chủ, cậu chủ để cậu được đi học chính là vinh hạnh ba đời ba kiếp của cậu vì vậy chỉ cần tốt nghiệp sau đó chăm sóc tốt cho Bạch Tử chính là cậu chủ thứ 2 và đợi cậu chủ Vương về, đó chính là bổn phận. Bạch Kì Du trong lòng nhiều suy nghĩ, có khi cậu chủ đã có một gia đình ấm êm bên đó rồi, làm gì còn nhớ đến đám người hầu này nữa chứ. 

Đã nhiều năm trôi qua như vậy liệu cậu chủ sẽ trở về sao? 



[Đam mỹ] Cậu Chủ!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ