Phần một

7 0 0
                                    

  "yêu là gì?"
Gấp quyển nhật kí lại Xuyến liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11h khác hẳn mọi ngày tầm này đã ngủ say.
Giữa lòng TP Lộc Bình nhưng khu cô sống là khu siêu giàu nên trị an rất tốt. 9h tốt gần như yên tĩnh. Thời tiết tháng 8 của nơi đây dễ làm người ta yếu lòng.
Cảm giác đó rất lạ, vừa ngại ngùng vừa tò mò sen lẫn 1 chút thích thú. Ơ không, sao lại có thể thích thú chứ. Suy nghĩ của 1 cô bé có đầu óc trong sáng tuổi 17 không cho phép cô đụng tới từ thích thú, mẹ vẫn hay dặn đừng yêu đương gì sớm học đi cơ mà. Thôi ngủ mai còn đi học.
Tắt đèn bước lên giường với bộ pijama chấm bi và khuôn mặt mang nhiều suy tư. Quạt bật to quá thì phải, kéo chăn ra đắp. Lại hơi nóng rồi, mà thôi sống trong bể khổ này gần 20 năm nay còn chịu đc nữa là chút vụn vặt này, bật điều hòa vậy. Nằm im ra cái vẻ là muốn ngủ lắm rồi. Bỗng có tiếng nói chuyện của mấy ông đi thể dục vọng tới. Thật là! Suýt thì ngủ được rồi.
Có ngày nào là ngày ko bật điều hòa đắp chăn, ngày nào các bác chẳng đi thể dục, hôm nay tư nhiên cáu. Nhìn vào sự thật đi trông có giống mày đang buồn ngủ không hả Xuyến? Nghĩ đoạn cô ngồi dậy với tay kéo con gấu trúc lôi ra cạnh cửa sổ ngồi nhìn xa xăm. Trời khuya hôm nay ít mây, gió gợn, trăng to lắm.
Cậu ấy ngủ chưa nhỉ giờ này có đang nghĩ về mình không hay đang nhắn tin với em nào, chuyện lúc chiều là cậu ta cũng có ý với mình hay chỉ trêu đùa mình thôi, cậu ta đã làm thế với bao nhiêu cô gái rồi...mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cô vụt tắt khi man hình điện thoại chợt sáng.
Dũng Nguyễn: Tớ xin lỗi...
KKK cuối cùng cũng chịu nhắn tin hả, nhưng chỉ là nắm tay thôi mở lời nặng nề như thế sao mà tâm sự đò đưa được. Sang chảnh lên chứ.
Hoàng Xuyến: ko có gì, cậu ngủ đi...  

...

  5:00
"I tried so hard and got so far" nhạc báo thức cô cài bài ghét nhất, nhiều khi cũng mất vài giây để tự hỏi tại sao lại chọn bài này. Mà kệ đi.
Kéo news feed fb xem có biến gì đêm qua không. Vài cái ảnh trc khi ngủ của lũ bạn cùng lớp, dăm ba dòng tus đại trà...5p trôi qua, dậy nào! Thói quen xem bài vở 10p 15p buổi sáng của cô được hình thành từ nhỏ, cũng không được gì nhiều nhưng nó giúp cô tự tin hơn khi tới lớp. Dù gì thì cũng là cán bộ lớp :))
Như mọi ngày chỉ tu mỗi cốc sữa rồi sách cặp ra cửa, mẹ nhìn theo lắc đầu.
Qua hàng phong lan, cô thấy Hoa đã đứng đó như bao ngày. Mỉm cười bước ra vẫy vẫy.
-ê ê sáng sớm đã nt với zai rồi hả hả hả
Hoa vít ga con xe đạp cười nói:
-đâu Fb thôi, zai gái gì tầm này
-được.
-mà nhiều lúc tao tự hỏi tsao oto nhà mày vài cái mà lại chịu ngồi xe đạp điện nhỉ?
-con điên, m có thể dừng mấy câu hỏi vớ vẩn ấy và nên thấy hp vì được đèo tao mỗi ngày đi.
-học giỏi mỗi tội đi xe dốt, t cũng k hiểu m tồn tại kiểu gì trong cái TP này 17 năm mà ko biết đi xe đạp đấy...
Cứ những câu chuyện như vậy mà 2 đứa đèo nhau đi học được gần 1 năm rồi, cô vẫn nhớ như in nụ cười con bé bàn dưới cùng câu nói "về ko tớ đèo". Đi qua nhà cô 2 phố thì tới nhà Hoa, gia cảnh cũng vừa phải ko nghèo nàn gì. Mà cô cũng ko quan tâm gia cảnh lắm chơi được và hiểu nhau vậy thôi.
Buổi học như mọi ngày k có gì đặc sắc ngoài việc bị bọn con trai sút bóng vào ng trong giờ thế dục.
12:30 trong canteen cùng Hoa
-này Xuyến, tao vẫn thắc mắc sao con Phượng nó cứ nói đểu tao trên lớp.
-vì mày ăn hết đồ ăn trong canteen của nó đấy.
Nói đoạn cô kéo cái xúc xích trong tay Hoa ra cắn 1 miếng ra cái vẻ ngon lắm, đơn giản là cô thích làm thế nó thoải mái khác hẳn không khí ăn uống ở nhà với cả tỉ món mà osin nấu.
3 tiết phụ đạo buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng, cô sách cặp ra cổng đứng cào điện thoại gần 10p mới thấy Hoa.
-m ngủ trong ấy à?
-thằng Nam lớp mình bị đánh, thấy bảo là nợ tiền
-giờ đi đâu
-sky cafe?
-kiếm chỗ khác đổi gió đi
2 đứa tới cuối phố vào 1 quán tên 68 cafe, ngồi xuống Hoa làm vài kiểu với background mới. Cô nhìn quanh, quán này theo phong cách nhẹ nhàng với nền nhạc piano, họa tiết đơn giản nhưng cũng có vài góc bày biện tỉ mỉ để các bạn trẻ checkin.
-2 bạc sỉu em ơi! gọi như bt ở sky, cô cũng chẳng biết nên gọi gì. Vào cafe là để giết thời gian cho đến tối, cũng để ngồi chém về tất cả mọi thứ, có khi chẳng nói gì 2 đứa 2 cái điện thoại cào tới ngáp chảy nc mắt rồi về.
...
-đô uống của 2 chị ạ.
-ơơ, Hoa ngơ ngác.
Cô ngẩng lên thấy "thằng hôm qua cầm tay cô" trong bộ đồng phục quán đang đặt 2 ly nc xuống bàn.
-cậu làm ở đây à? cô hỏi với giong ngạc nhiên kèm đôi mắt tròn xoe
-ừ tớ làm từ đầu hè rồi, 2 ng tự nhiên nhá. Nói đoạn gãi đầu quay vào quầy, ko để ai hỏi gì thêm.
Cô nhìn theo nghĩ "ơ chỉ thế thôi à, nói cái gì mồi chài một tí thì làm sao?"
-Hoa, HOAA mày có bao giờ tính đi làm thêm không?
-không, dẹp đi.
-ừ mày sẽ ăn hết cái quán trước khi bán cho khách.
-chỉ là tao đang bận học hành lo cho tương lai, đưa đất nước sánh ngang với các cường quốc năm châu...
Bỏ ngoài tai nội dung sau chữ "học" của Hoa, cô nhìn về phía quầy tìm kiếm thứ gì đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xuyến ChiWhere stories live. Discover now