Đã lâu không gặp!
Chỉ có câu nói thôi mà lòng cô cứ ứng lại. Người đàn ông kia chính là kẻ làm cho cô giật mình khi tỉnh giấc.
Giữa màng đêm tối nghịt, anh vẫn đứng đó. Bóng lưng dài in hằn bóng trên mặt đất. Cẩm Han khẽ đưa cánh tay bé nhỏ ra chạm lấy, giọt nước mắt cứ thế dâng lên.
Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ nhìn thấy anh quay lại với ước muốn nhỏ nhoi là thấy được khuân mặt của anh. Nhưng trong giây phút ấy, anh đã biến mất để lại người con gái vẫn chưa kịp nói lời cuối cùng: " Hàn Thần, chỉ cần anh có thể đứng lại, em sẽ...".
- Cô Cẩm, cô Cẩm...
Bất giác cô trở lại hiện tại. Nhẹ lướt qua đôi mắt còn hơi cay, cố tìm nụ cười ngượng ngạo:" Dạ vâng".
- Đây là Hàn tổng, giám đốc của công ti Thịnh Hưng. - Người nhân viên nghiêm trang giới thiệu anh với cô.
Cô không giám ngước lên, sợ ánh mắt ấy sẽ nuốt chửng cô.
Phải rồi! Là anh! Chính là anh, người đã để lại cô giữa mưa tuyết năm ấy mà bước đi không thèm ngoảnh mặt quay lại, rồi cứ âm ỉ đi vào giấc ngủ của cô.
Giờ đây, anh xuất hiện trước mặt cô với tư cách gì? Một Hàn Thần thành đạt sao? Hay một cấp trên cao quý mà cô không thể chạm tới?
Trong giấc mơ kia, anh chưa từng để cô thấy mặt mình làm cô nhớ mong da diết. Có những lúc mường tưởng ra cảnh gặp anh, cô sẽ chạy đến, ôm anh thật chặt cho thoả nỗi chờ đợi.
Nhưng giờ anh đã ngay trước mắt mà cô cũng không thốt lên được:
- Đã lâu không gặp.
Mà cô chỉ khẽ cười miễn cưỡi, cúi khẽ đầu trước cái nhìn vô tâm của anh. Con người đó thân thuộc biết mấy nhưng lại hoàn toàn xa lạ:
- Cô là trưởng phòng thiết kế, phó tổng cử đến sao?
Giọng nói trầm ấm của anh làm cô như rơi thẳng xuống vực sâu. Dường như anh quên đi cô rồi. Đôi chân của cô không thể nhấc nổi, cô cũng không thể cố ngượng cười nữa:
- Là tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Lưng Người Ấy
Romance" Chỉ cần anh có thể đứng lại, em sẽ..." Mưa tuyết đã mấy ngày rồi không hết, những cơn gió lạnh như dao nhọn cứ siết chặt cơ thể mỏng manh của cô khiến cô khẽ co người. Nỗi trống vắng kia làm cô trở lên lạnh run. Tiếng nói yếu ớt đó chưa kịp đến ta...