Thanh xuân của cô là anh.
Đã hai tuần nơi đất khách quê người, Cẩm Han vẫn ngây ngất giữa sự xa hoa của thành phố T.
Không vì đồ ăn đã cạn kiệt thì có chết cô cũng không chịu ra khỏi kí túc xá.
Cô cố loay hoay tìm bản đồ trong cặp giữa những ánh sáng vắt chéo nhau của xe cộ.
Vốn là cô gái mù đường lại ở một vùng đất lạ. Thở dài than vãn:" Biết vậy, có chết cũng lôi Diệp Oanh đi cùng".
Cô nhẹ lượm mấy cuốn sổ và ít mỹ phẩm về lại cặp. Đang phân vân không biết phải làm thế nào.
Ngước mắt lên đã thấy một chiếc xe hơi đen bóng lộn.
Cửa kính từ từ mở, một người con trai mang đậm nét Đông Nam Á, có khuân mặt góc cạnh lộ rõ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt nhu hoà dịu dàng:
- May i help you?
Cẩm Han mỉm cười khi nghe được một giọng nói châu Á trầm ấm. Cô lúng túng đáp lại với thứ tiếng Anh cơ bản mới học:
-I...want to go to X supermarket to buy food
Vừa trả lời, cô ngạc nhiên khi nghe thứ tiếng Việt thân thuộc trong tâm thức từ phía anh:
- Cô là người Việt sao?
Có chút khự lại:
- Vâng! Nhưng... anh có thể chở tôi một đoạn đến siêu thị được không? Nếu anh thấy phiền thì thôi vậy.
Quả thực ông trời tốt bụng đến nỗi ban cho cô gặp được một người Việt thuần khiết trong cái nước Mỹ náo nhiệt này. Hơn nữa rất đúng lúc.
Thứ phát ra từ miệng của anh không gì có thể thích hợp hơn lúc này:
- Không phiền! Tôi cũng đang định tới đó mua mấy gói mì ăn liền. Cô lên xe đi.
Lấy làm mừng, Cẩm Han bước ra ghế sau, im lặng ngắm nhìn thành phố T trong màn đêm tràn ngập ánh sáng đèn pha và xe cộ. Đi qua mấy toà nhà cao ngất,người con trai phía trước phá vỡ không gian thưởng thức của cô:
- Cô không sợ tôi bắt cóc sao?
Cẩm Han phì cười trả lời đầy tự nhiên:
- Trông anh đẹp trai vậy, bị bắt, tôi cũng bằng lòng.
Chưa ngừng hết câu, cô hỏi anh:
- Mà sao anh biết tôi là người Việt vậy?
Anh đã mỉm cười. Chẳng hay đó là một nụ cười dành cho câu hỏi hay cho một câu khen ngợi nữa.
- Do cách phát âm thứ tiếng Anh của cô.
Không phải chứ? Anh làm cô thấy đôi chút ái ngại. Cách phát âm của cô tệ lắm sao?
- Cô tới Mỹ làm gì vậy?
- Du học.
- Ngành gì?
- Tôi học kiến trúc năm nhất của đại học ML.
- Kiến trúc hả? Trùng hợp vậy. Tôi cũng học ở đó, năm cuối rồi.
Nét hào hứng nộ rõ trên mặt Cẩm Han. Thật may mắn khi gặp được người có duyên như vậy. Hơn nữa còn là một đại thần.
- Vậy phải gọi anh là sư ca rồi.
" Sư ca, chào anh"
Qua vài phút ngắm ngủi toà nhà X đã ngay trước mắt, xe phanh lại.
Mười năm phút đồng hồ lượn vòng quanh siêu thị, Cẩm Han nỡ tay làm trượt giỏ hàng khiến nó theo lực mà đâm sầm vào đống xà phòng. Những hộp bánh xà phòng rơi xuống sàn gạch.
Mọi hướng chú ý đổ dồn về phía cô. Bất cẩn quá! Cô cúi đầu như một đứa trẻ vừa mắc nỗi. Ánh mắt của Hàn Thần bắt gặp sự ngượng nghịu của người con gái ấy, anh đẩy giỏ hàng của mình đến chỗ cô:
- Không sao chứ!
Cô nhìn anh, miệng nói nhỏ: " Sư ca, ngại quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Lưng Người Ấy
Romansa" Chỉ cần anh có thể đứng lại, em sẽ..." Mưa tuyết đã mấy ngày rồi không hết, những cơn gió lạnh như dao nhọn cứ siết chặt cơ thể mỏng manh của cô khiến cô khẽ co người. Nỗi trống vắng kia làm cô trở lên lạnh run. Tiếng nói yếu ớt đó chưa kịp đến ta...