Chương 8

143 21 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Diệp Vô Khuynh đang cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng chập trùng.

Đi theo hướng Tây Nam hơn ba trăm dặm, chính là Đại Danh phủ trọng trấn Bắc bộ của Đại Chu. Quy mô thành trì của Đại Danh phủ chỉ đứng sau kinh thành, nhân khẩu đạt hơn trăm vạn, có quân đội hùng hậu đóng trú, có thế "sông ngòi bao quanh, là yếu địa", được người đương thời ca tụng là "Cửa trời Nam đập cũng không mở". Vị trí trói chặt thông đạo Hoàng Hà, nếu có một ngày quân Liêu xuôi Nam, chỉ cần có thể thủ được Đại Danh phủ, Đại Chu không lo.

Hai cẩu tặc bị hắn lấy đầu cúng tế nghĩa phụ trước đó, chỉ là hai con con khỉ nhảy ra múa may, hắc thủ chân chính sau màn còn đang làm mưa làm gió ở Đại Danh phủ đây!

Sáng sớm ngày xuân gió còn mang theo hàn khí tận xương, gương mặt tuấn tú của Diệp Vô Khuynh giống như ngưng tụ băng sương, tiếng vó ngựa lộc cộc, tựa đang vì ai mà tấu vang một khúc nhạc buồn đưa tang.

Chắc chắn, kẻ kia đã nghe thấy tin tức hai con chó săn bị người làm thịt rồi nhỉ?

Diệp Vô Khuynh cũng không phải chỉ có một lời dũng cảm, làm mãng phu trình diễn "Kinh Kha đâm Tần". Có chút thù hận tất nhiên phải báo, lại không thể mộng đầu óc mù mờ đánh tới. Dưới tình huống kẻ nọ đã có chuẩn bị, mặc dù hắn võ công đệ nhất thiên hạ, cũng là lấy trứng chọi đá.

Nếu mất mạng, còn hy vọng xa vời có một người khác đến đồng quy vu tận thay?

Mạng hắn quý giá lắm.

Sợ chân dung của mình đã bị dán lên bảng truy nã tại các phủ huyện, Diệp Vô Khuynh chuyên đi đường nhỏ, gần đây hắn cũng không tính tiến vào Đại Danh phủ, vẫn phải tìm một điểm dừng chân an toàn ở phụ cận trước đã, đợi ngày sau tìm được cơ hội, lại đi lấy đầu tên kia!

"Hả? Phía trước có âm thanh?"

Chuyển qua một khúc quanh, trước mắt rộng rãi sáng sủa.

Một đám người Chu khoảng chừng chừng hai mươi người quần áo lam lũ, mặt đầy tro bụi quay đầu, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Vô Khuynh. Những người này có cụ già có thiếu niên, thậm chí còn có hai ba nữ nhân thân cốt tráng kiện. Trong ngực ôm, trên vai mang bình hũ bao bố, mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua lỗ thủng của bao bố, nhìn thấy quần áo đệm chăn cũ nát bất kham nhét bên trong, khiến người rất dễ đoán được bọn họ đây là đang trên đường chạy nạn.

Có câu nói: Hạnh phúc vui vẻ bên sông Phần, ào ào tiến vào Trung Nam, khóc tại Lữ Lương Sơn, chết ở Nhạn Môn Quan.

Kỳ thực, Lữ Lương Sơn và Nhạn Môn Quan sao lại thảm như vậy? Tiểu dân sống dưới đáy ăn bữa sáng lo bữa tối, rau hẹ bị cắt từng gốc một? Còn không phải bởi đang ở biên cảnh nước Liêu, có hoạ binh đao! Đại Danh phủ ở vùng phía Bắc, tuy nói là mạnh hơn so với Lữ Lương Sơn bên kia, cnhưng những đội ngũ chạy nạn thê lương thế này, cùng nhau đi tới, Diệp Vô Khuynh cũng đã nhìn thấy vài nhóm.

Sao Ngươi Lại Xuyên Đến Đây (DROP)Where stories live. Discover now