Error có lòng tự kiêu cao ngất trời, ai cũng đều biết. Kể cả khi hắn đã cải tà quy chính quay về làm người tốt, cái bản tính ăn hại đó vẫn cứ bám theo hắn suốt thành ra quen._Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, tên đần. - hắn khi Ink cố gắng giúp hắn giỡ đồ.
_Không phải là vì ta chịu thua nên ta mới từ bỏ việc phá hủy đâu nhá. - Người Bảo Vệ cười khổ nhìn hắn lững thững bước đi.
_Tự đi mà kiểm tra não mình đi Mực, ta không có mệt... - hắn chối đây đẩy, mặc dù bằng chứng rõ rành rành ra.
Mới đầu làm quen với cái tính cách cáu bẳn đó của Error, Ink còn tạm chấp nhận được vì hiểu rất rõ cái nhân cách được hình thành do những sai lầm trong quá khứ của hắn. Nhưng dần dà, tình hình ngày càng tệ hơn khi thói xấu của Chúa Hủy Diệt không chỉ áp đặt với cậu nữa mà còn với những người xung quanh cậu.
Điển hình như lúc đi thăm một AU nào đó với tên kia, thể nào cậu cũng ra về với lời tiễn chúc không mấy tốt đẹp lắm - hàng ngàn những con Gaster Blaster lăm le chực rọi những cú phóng hiểm trở sượt qua đầu cậu. Và Ink không còn cách nào ngoài việc cầm Error chạy mất dép mặc cho hắn còn đang chửi nhau với kẻ tấn công.
Nhưng ai cũng có mức chịu đựng và khả năng chịu đựng ấy của Ink vượt quá giới hạn rồi. Hôm nay là ngày nó bộc phát khi cậu và hắn kết thúc một chuyến thăm quan AU, quay về với tình trạnh tàn tạ hết mức có thể.
Ink ngồi xuống thở dốc, quần áo bị cháy xém đôi chỗ, thậm chí chiếc khăn quàng vẫn còn đang cháy một đốm lửa nhỏ.
Tên xương đen thì không bị liên lụy mấy, vẫn giữ cái thói cũ, hắn cho tay vào túi càu nhàu, đầu còn đang nghĩ đến việc trả thù.
_Chết tiệt, mấy tên tạo vật ngu ngốc thật sự không biết vị trí của mình mà. - hằn quay xuống nhìn Ink - Lần sau để ta tự xử lý nghe chưa mặt Mực? Đừng có chen vào giữa-...
_Cậu dừng ngay lại cái thói tự kiêu ngốc nghếch ấy đi! - Ink hét lên, mắt nhìn xuống dưới.
Error sững sờ, hắn không thể rời mắt khỏi Ink cho đến khi cậu đứng dậy nói tiếp, tay cậu nắm chặt lại.
_Chính vì cái thói xấu đó mà đi đến đâu chúng ta cũng đều bị xa lánh và cậu còn chẳng thể làm thêm một người bạn nào! - bộ xương nhỏ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt căm thù - bớt ngay cái thói ấy đi trước khi cậu lại đưa chúng ta vào nguy hiểm!
Bộ xương cao hơn cũng không vừa, hắn bực tức gằn giọng:
_Ta không cần bạn bè! Ta cũng không cần ngươi phải giáo huấn ta như thế nghe chưa hả?
_Tốt thôi - Ink nói cầm lấy cay cọ, lẳng lặng vẽ ra một cánh cổng đến Doodle Sphere - , chừng nào cậu còn chưa từ bỏ lòng tự phụ đó, chúng ta coi như không là bạn.
Đoạn cậu không do dự mà nhảy thẳng vào trong vũng mực đó, để lại Error đứng đó. Hắn đáp lại, giọng chua cay:
_Còn lâu nhá, cứ việc đi, ta không quan tâm đâu!
Đám mực trên mặt phẳng trống dần dần biến mất, bộ xương không hoàn toàn đen nhìn nó, có một cái gì đó cứ đâm vào tim hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Their Moments - ErroinK Oneshots
RomanceMột tổng hợp những oneshot ngọt ngào đầy hường phấn kể về những khoảnh khắc yêu mà ghét, hờn mà thương của cặp đôi nổi tiếng đầy trái ngược. Fan của Errorink? Xin hãy đừng bỏ qua, lật trang truyện và để thuyền ra khơi nào! ...