4:Kì lạ

603 43 67
                                    

Ink thở không ra hơi, nhìn tên kẻ thù đang gục ngã trước mặt mà quệt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Cười chiến thắng, cậu chĩa cây bút lông tả tơi về phía hắn, nói ngắt quãng:

_Heh... Có vẻ như tớ thắng rồi ha?

Tên xương cao lớn rùng người, có vẻ hắn đang cố gắng thoát ra khỏi cái bẫy mực ngột ngạt đầy phiền toái đang bám chặt lấy hắn này. Ngước đôi mắt chứa đầy những kí tự lỗi lên nhìn Người Bảo Vệ, gần như thét lên.

_ĐỢI ĐẾN KHI TA THOÁT RA ĐƯỢC KHỎI CÁI THỨ CHẾT TIỆT NÀY, TA SẼ BẺ GÃY TỪNG CÁI XƯƠNG VÔ DỤNG TRÊN NGƯỜI NGƯƠI, ĐẾN LÚC ĐÓ THÌ CƯỜI THOẢI MÁI NHÉ ĐỒ ĐÍ-

Chưa để hắn nói xong, Ink đã đập cây bút vào cái bản mặt giận giữ của tên tử thù, nhắc hắn như mẹ nhắc con:

_Kìa kìa Error, cẩn thận ngôn ngữ, cậu có phần hơi thô lỗ rồi đấy. - Ink ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Error.

Quả nhiên đòn vừa rồi có hiệu nghiệm, tên xương đen chỉ càu nhàu mấy tiếng, quay lưng với Ink ngồi rủa thầm, chứ không thèm nói gì thêm, thật sự khác hẳn với cái tính cách ương bướng của hắn. Hay là thua nhiều quá hóa cay cú rồi chăng?

Tạm nghĩ vậy, Ink ngồi xuống, bản thân cậu cũng đã mệt sau cái vụ vừa nãy rồi, nghĩ làm gì thêm cho mệt óc, cái trí nhớ tồi tàn của cậu còn phải dùng cho việc khác.

Nói mới nhớ, đây là trận thứ mấy cậu thắng hắn rồi nhỉ?

Cố gắng để không nghĩ về điều đó cũng vô dụng, đưa đôi bàn tay lên để tính, từng con số lướt qua đầu Ink như một cái máy, nhưng hầu hết chẳng số nào đúng, cậu xoa gáy, buột miệng thở dài một cách ngốc nghếch.

Ink liếc nhìn Error, người bây giờ vẫn còn đang tránh mặt cậu, chợt có cái gì đó trong cậu phấn chấn hẳn lên. Có mơ mới được một khoảnh khắc nào như thế này, cậu, áp đảo hắn hoàn toàn một cách chính thức, mà nếu so với thể lực thì cậu còn kém hắn nhiều. Chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của bộ xương nhỏ hơn. Nhưng đồng thời, nó làm cho cậu có chút hoang mang.

Khoan đã, sao cậu lại hoang mang nhỉ? Cậu đã tạm thời ngăn được tên kẻ thù lớn nhất đời mình, đáng lẽ cậu phải vui chứ? Bao nhiêu câu hỏi lại quấn lấy đầu mình, Ink lại ra dáng triết học, mò đầu suy nghĩ, không hề nhận ra một điều rằng.

_Ngươi định nghĩ đến bao giờ đấy hả tên đãng trí?

Error đã quay lại từ lúc nào, ngắm nhìn cái dáng thần học của Ink đã lâu. Ink nhìn hắn, mọi thứ trong não bộ như trôi tuột hết, nghiêng đầu, cậu tỏ vẻ khó hiểu.

Chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm chứ không thể cho Ink mấy cú táng (nói thế chứ còn lâu ảnh mới táng vợ :)) ), Error quay lại với cái chủ để mình định nói.

_Đấy, ta thua rồi, làm gì thì làm đi chứ?

_Hử? - không nghĩ rằng Error sẽ hỏi một điều như vậy, bộ xương thấp hơn thắc mắc.

_Ngươi biết đấy, trát mấy cái thứ màu mè lên người ta hoặc đẩy ta xuống núi Ebott như thường khi chẳng hạn, ta chỉ là tù nhân đúng chứ? - bộ xương nhiễu mệt mỏi gắt lên, thực ra nói chuyện với cậu đã là cả một sự tra tấn về tâm lí đối với hắn rồi.

Their Moments - ErroinK OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ