không còn em.

104 18 0
                                    


ngày tôi nói với em tôi phải lên paris học đại học cũng là một ngày nắng. tôi và em đứng đối diện nhau trước quán cà phê cổ. em lấy chân vân vê thành những vòng tròn luẩn quẩn. cúi đầu không nhìn tôi.

tôi không nhìn được khuôn mặt em, nhưng tôi thấy đôi vai em hơi run rẩy. chiếc áo sơ mi ôm lấy tâm thân mảnh dẻ của em trong làn gió khiến tôi chợt sợ gió sẽ thổi bay em đi mất. em mỏng manh, và dễ vỡ. tôi lặng im nhìn em vẽ những vòng tròn không hồi kết, chúng nối lấy nhau như những tâm tư quanh quẩn trong lòng em. tiếng nhạc cổ điển từ những năm 90 vang lên từ trong quán, em dựa lưng vào tường, ngoảnh mặt đi chỗ khác. em chưa bao giờ yên ắng như vậy, em nhìn vào một cõi hư không xa và lằng lặng thở dài. hai bàn tay chắp sau lưng như nắm chặt hơn, em chôn trong lòng mình một cảm xúc lẫn lộn, sâu thẳm và đượm buồn. ở góc phố quen thuộc mà chúng tôi hay đi qua, dường như trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. tôi dựa vào tường, chờ đợi em cất tiếng.

"anh đi thật sao?"               

"thật" tôi trả lời bằng giọng kiên định, như thể nếu muộn một chút tôi sẽ lại xót vì mình làm em đau. Em chẳng nhìn tôi, vươn tay nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo vội đi. Tôi không nói gì, lật đật bước theo em.

em cứ thế đi thẳng, nắm tay tôi kéo qua hết con phố này đến con phố khác. đi qua từng cửa hiệu may áo, qua những con hẻm với hai bờ tường đầy rêu và những vết nứt, qua cả những cây cầu, những bờ sông mà chúng tôi đều đã từng đi. thị trấn bỗng trở nên rộng lớn đến lạ, qua hơi ấm ở bàn tay em, tôi như thấy bản thân mình ở một thị trấn nào đó đẹp và tươi mới hơn. chứ không còn là annecy với những con phố hoài cổ bao trùm trong gam màu nâu, vàng và đỏ.

chúng tôi dừng chân trước thư viện nhỏ cũ kĩ kiểu vintage ở đầu thị trấn. nắng chiếu thẳng vào những chồng sách xếp không theo hàng trên chiếc kệ xập xệ bằng gỗ mui, chiếc chuông gắn trên cửa vào theo gió đung đưa phát ra tiếng leng keng như đang báo hiệu có người vào. nói là cửa, chứ đúng hơn chỉ là một lối vào, nơi đây được xây lên bằng gạch ngói màu đỏ chói, mà chẳng lắp thêm thứ gì gọi là cửa. du khách tới đây chỉ việc bước vào, chọn một quyển sách và ngồi đọc ở sân sau của nơi đây – chỗ tôi thích nhất, tràn nhập hoa trà và hoa gerbera, cùng những chiếc bàn ghế nhỏ làm bằng gỗ lim. và dù rằng, cửa tiệm này không ai trông, cũng không ai nhớ là được xây lên từ lúc nào, nó vẫn cơ man là sách.

hơn cả thế, đây là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

.

những bức ảnh là linh hồn của tôi. tôi thích chụp ảnh, thích lưu lại từng thước kí ức trong những cuộn phim của chiếc máy ảnh. tôi chắt chiu, dành dùm từng xu để mua chiếc máy ảnh cũ kĩ ở tiệm cầm đồ cuối phố để thỏa ước mong. tôi thích giấc mơ và hoài bão của mình, những ước mộng lớn và rộng như thảo nguyên trải dài trong màu xanh mượt. và, tôi thích em.

hôm ấy annecy lại nắng, tôi bước vào thư viện như tôi hay làm, để ngắm nhìn những bông hoa gerbera mà tôi yêu thích. trong ánh dương lửng lơ giữa bầu trời xa tít cùng những đám mây thẳng tắp, tôi thấy một cậu trai với mái tóc nâu hẵng còn vương mùi nắng, ngoài người trên chiếc bàn tròn nho nhỏ sau vườn, say sưa đuổi theo những giấc mộng sau đôi mi nhắm chặt. Bên dưới là quyển sách đã sờn cũ còn đang đọc dở, viết về những vì sao và dải ngân hà bát ngát.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

annecy một ngày nắng | kookgaWhere stories live. Discover now