Vùng đất K rộng lớn bị chia cắt thành hai phần, phía Bắc là đất nước GOT7, phía nam là đất nước BTS. Cả hai vùng luôn đối đầu với nhau với mong muốn mở rộng lãnh thổ chiếm lấy phần đất của quốc gia còn lại. "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có" (:v) , ở quốc gia GOT7 hiện nay người đứng đầu là vua Jackson Wang và hiệp sĩ mạnh nhất của ngài RM, còn ở BTS người đứng đầu là vua Min Yoongi và hiệp sĩ thân cận Jimin.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày người đứng đầu của hai nước đến gặp nhau và cũng là lần đầu tiên sau mấy trăm năm chiến tranh cả hai mới nghĩ đến việc xây dựng nền hòa bình giữa hai nước...
"Đất nước BTS của chúng tôi sẽ chỉ đồng ý hiệp ước hòa bình nếu...bên GOT7 chịu dẹp những thành lũy ở ngay vùng tuyến phía bắc, để người dân của tôi có thể vào rừng mà chỉ lo sợ về thú hoang chứ không phải là những viên đạn xuyên qua người" Ánh mắt cao ngạo sắc bén của Yoongi nhìn thẳng về phía Jackson ra lời đề nghị, thật sự thì anh không có chút cảm tình nào với tên vua đối diện nhưng vì mệt mỏi với việc cứ tiếp tục tốn tiền vào thuốc súng và quân sự, nên anh đành chấp nhận để có cuộc gặp như hôm nay.
Về phía Jackson cũng chẳng vui vẻ gì, ngành nông nghiệp của đất nước không thể phát triển nếu cứ tốn nhân lực vào những cuộc chiến tranh vô bổ qua từng năm, tuy nhiên là một vị vua của đất nước anh không thể để bản thân mình yếu thế "Yêu cầu này có chút bất cập, chẳng phải bên ngài đã dựng vòng tuyến quân sự ở những hòn đảo ngoài biển, bắn hạ những chiếc thuyền đánh cá khiến người dân chúng tôi khó mà đánh bắt xa bờ đấy sao?" Jackson nhếch miệng cười, không phải là nụ cười tự mãn mà là một nụ cười chán nản, dù trong lòng muốn hòa bình thì vẫn còn quá nhiều vấn đề giữa hai nước, trừ khi có một thứ gì đó được tạo ra như một bản giao kèo...
"Hừ,có vẻ buổi gặp đầu tiên của chúng ta sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu nhỉ?" Yoongi nói.
"Có lẽ vậy, tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây và để chuyện bàn bạc cho lần sau. RM chúng ta đi thôi" Jackson đứng dậy cùng với hiệp sĩ RM đi ra khỏi phòng.
Giờ đây căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người là Yoongi và vệ sĩ của ngài "JungKook, gọi Jimin tới đây ta có việc cần nhờ hắn"
"Tuân lệnh"
.
.
.
.
.
.
.
"Đức vua?" Namjoon lo lắng nhìn vị vua của mình đang dần trở nên khó chịu. Từ lúc kết thúc cuộc gặp Jackson cứ liên tục nhăn mặt tức giận, còn vô cớ la mắng những nàng hầu dù các nàng chỉ phạm lỗi nhỏ.
"Có việc gì sao Namjoon?"
"T-th...thần..mong rằng ngài hãy giữ bình tĩnh" Namjoon đỏ mặt sau việc nói lắp của chính mình, cứ mỗi khi Jackson bất chợt gọi cậu bằng tên thật thay vì biệt danh RM thì Namjoon lại cảm thấy trong lòng ấm áp khó tả..cậu biết việc bản thân có tình cảm đồng giới với vị vua của mình là sai trái nhưng cậu thật sự không thể kiềm nén trái tim mình.
"Bình tĩnh? Ta đang rất bình tĩnh đấy...ngươi nghĩ rằng ta không bình tĩnh sao Namjoon?" Bàn tay Jackson nâng cầm Namjoon lên đưa sát vào mặt mình. Là một vị vua khôn ngoan, làm sao hắn lại không biết rõ tình cảm của Namjoon dành cho mình còn hơn cả sự chung thành của người lính dành cho vua. Ánh mắt luôn nhìn lên ngai vàng, ánh mắt luôn dõi theo bàn tay hạ lệnh, ánh mắt đầy ghen tị khi hắn đang ôm ấp một cô gái trên chiếc giường xa hoa và đặc biệt là ánh mắt đỏ rực khi nhìn vị vua của mình đang thay y phục. Đó là lý do vì sao Jackson luôn cho Namjoon theo bên mình, chở thành con chó trung thành của hắn sẽ không bao giờ phản bội hắn...bởi vì tình yêu sự ràng buộc hơn bất kì lời thề nào.
"Không...thưa ngài" Namjoon sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt đen mà bản thân luôn mong muốn có được một ánh nhìn.
"Được rồi, ngươi lui đi và gọi Mary lên đây, ta muốn có người làm ấm giường cho mình"
"Đức vua!"
"Ngươi muốn chống đối gì sao, RM?"
"..."
"Đúng rồi đấy, im lặng và thực hiện theo mệnh lệnh của ta, ngươi không được phép cãi lại..." Jackson nhếch miệng cười, bàn tay nâng cầm Namjoon cao hơn hôn lấy đôi môi dày đầy mềm mại của cậu, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy cái lưỡi cứng đơ của Namjoon lôi kéo nó theo chuyển động của mình, một phút sau Jackson tách ra "...nhưng vì ngươi đã có lòng lo lắng cho ta nên ta sẽ thưởng cho ngươi nụ hôn mà ngươi luôn khao khát." Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt át và cái miệng run rẩy sưng đỏ đang cố thở ra vào vì thiếu oxy của người kia, Namjoon có khuôn mặt rất tuần tú, khi đỏ lên lại càng thêm xinh đẹp nhưng dù vậy thì Jackson vẫn nghĩ thật tiếc khi Namjoon không phải là phụ nữ.
"C-cảm ơn ngài, thần xin cáo lui" Namjoon rời khỏi căn phòng, cậu đứng quay lưng dựa vào cánh cửa lớn, bàn tay tự động chạm vào đôi môi nhớ lại những cảm giác mãnh liệt lúc nãy.
.
.
.
.
.
Ngay trong thành nơi người dân của đất nước GOT7 đang buôn bán tấp nập. Namjoon đang đi dạo xung quanh, nhìn ngắm những người dân vui vẻ, bỗng nhiên một cậu bé ngã ngay giữa đường trước mặt cậu. Namjoon ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu bé "Em không sao chứ? Đau chỗ nào để anh xem"
Cậu bé ngước mặt lên, đôi mắt đang ừng ực nước như sắp khóc tới nơi, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi má phình ra và cái mỏ chu chu khiến Namjoon đau lòng hết sức.
"A, cậu bé dễ thương sẽ không sao đâu, hết đau ngay thôi, để anh lấy thuốc tha cho em nhé"
"Em không cần thuốc đâu..." Kể cả giọng nói cũng ngọt ngào đáng yêu khiến Namjoon nghĩ sao trên đời này lại có đứa trẻ dễ thương đến như vậy.
"Nhưng mà không dùng thuốc sẽ để lại sẹo đấy, ngoan nào để anh tha thuốc lên"
"Em chỉ cần anh thôi, RM"
"Hả?" Ngay lập tức một vật nhọn đâm vào cổ Namjoon khiến anh bất ngờ, đôi mắt dần nhắm lại, cả cơ thể dựa hết vào cậu nhóc đối diện.
"Ah~ nhiệm vụ hoàn thành, phải đưa ông anh đáng yêu này về cho đức vua thôi keke~~ RM ah~ ngủ ngoan nhé khi anh dậy sẽ rất vui đấy kekeke~~
BẠN ĐANG ĐỌC
The King's Knight
FanfictionHiệp sĩ Namjoon đem lòng yêu vua của mình, nhưng lại bị vua nước láng giềng để ý.