Chap 3:"Người lạ"

18 2 3
                                    

Trong khi cha cậu Adam đang tìm cách thì David đang ngồi khóc lóc trong một khu chợ nhỏ. Bỗng...

-Cậu nhóc kia sao lại khóc lóc om sòm ở đây vậy hả??_ Giọng nói phát ra từ một chiếc xe ngựa phía trước cậu.

- D..ạ...chá...u...l...à _ David vừa khóc vừa nói cũng vừa lấy tay lau nhẹ trên mắt.

- Vậy rốt cuộc, cậu là ai?? _ Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông trạc 40 tuổi dần dần xuất hiện sau những con ngựa kia, nhìn có vẻ như một người khá giàu có.

- Nói ra thì có lẽ ông sẽ không tin, nhưng cháu là một người....đến từ tương lai!

- Cậu là một người đến từ tương lai sao, haha, thật hoang đường làm sao mà có chuyện đó được, đừng trêu ta nữa cậu nhóc à. _ Vừa nói ông ấy vừa lấy tay vuốt nhẹ đôi ra mép đang nằm trên miệng ông ấy.

- Nhưng tất cả điều cháu nói đều là sự thật _ David la lớn, nhường như làm cho người đàn ông ấy cũng có vẻ giật mình.

- Để xem nào, ta thấy cậu mặc quần áo cũng có vẻ kì lạ, nhưng cậu có gì làm bằng chứng cho ta được không?

David liền sực nhớ ra chiếc đồng hồ mà cha vừa mua cho mình, cậu ấy liền đáp

- Dạ có đây ạ, đấy là chiếc đồng hồ mà cha đã mua cho cháu ở tương lại _ David chìa cái đồng hồ cho người đàn ông lạ mặt xem

- Đây là đồng hồ sao, thật kì lạ, ta chưa từng thấy cái bao giờ _ vừa dứt câu ông ấy lại tiếp tục săm soi chiếc đồng hồ, xem thật kĩ roof trả lại David.

- Thấy cậu cũng kì lạ, mà cũng đáng thương vậy tôi có nhả ý mời cậu về nhà tôi được không? _ Người đàn ông lạ mặt gợi ý cho David

Suy nghĩ một hồi lâu, David trả lời

- Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ, nhưng chỉ mới gặp cháu một lần vậy có tiện cho ông không vậy?

- Rất được chứ, những đứa con của ta đã có việc làm và gia đình ổn định cả rồi, nếu được ta sẽ nhận cậu làm con nuôi được không David. _ Ông ấy ngỏ ý

- Dạ được thưa ông, cháu chỉ vừa mới đến đây, không có nơi nương tựa vậy coi như chúa có thêm một người ba nuôi, cảm ơn ông rất nhiều.

- Đã thấm thoát mà chiều rồi, thôi ta hãy về nha thôi, à mà ta có thể gọi câu là con trai được không.

- Dạ được thưa bố, haha _ Cả hai đều cười phá lên.

- Xin giới thiệu với con trai, ta là Kevin một người bình thường ở cái thành phố bình thường này, à mà con tên gì vậy

- Thưa bố con là David _ Vừa nói xong Kevin dắt cậu ấy lên xe ngựa dùng bàn tay chắc nịch của mình dùng dây đánh vào lưng để ngựa chạy thật nhanh về nhà

- Nhà mình ở đâu vậy bố?

- Lâu đài phía trước kìa con trai!!!

Còn tiếp...

Người du hành thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ