scenery

6.8K 699 86
                                    

chuyện xảy ra vào cuối tháng 12, khi london đang còn chìm đắm trong tuyết, gió và cái lạnh lẽo mùa đông mang lại.

tôi ghé xuống phố mua một ít bánh mì và vài thứ để làm món súp, dĩ nhiên cũng không quên chạy ngược đường để lấy thêm tầm năm ba cây cọ vẽ. ông edward - người bán cọ vẫn luôn ngồi nơi cửa ra vào của hàng tranh vẽ nhà ông để chờ tôi. như thường lệ, khi tôi đến, ông lúc nào cũng đã cầm sẵn cây cọ, ồ, và cả những hộp màu trên tay.

một bên chỉnh lại khăn quàng cổ, bên kia nâng đồ đạc vừa mua được, tôi chạy đến chỗ ông.

"con rất trông chờ vào màu vàng mà ông hứa sẽ tự pha, ông edward. con nghĩ có thể dùng nó để vẽ cảnh hoàng hôn trên biển barafundle, chắc chắn rằng bức tranh sẽ rất tuyệt." - tôi nhận cọ từ tay ông, sau đó lục tìm mớ tiền còn dư lại trong túi áo khoác.

"không, không đâu jungkook. nó chỉ hợp để vẽ cảnh bình minh thôi. ý ông là hoàng hôn đối với ông thật u buồn, mà ông lại cố đem niềm vui và tình yêu của mình vào lúc pha nên màu sắc này. nó tươi sáng mà, đúng không?" - ông đưa hộp màu để ở chiếc bàn bên cạnh lên cho tôi.

"nghe hay đấy ông ạ." - tôi ngắm nghía một hồi lâu, tươi cười đáp.

"nhưng vì sao lại là biển barafundle hả jungkook?" - edwards khẽ xoa hai bàn tay, hỏi - "ông nhớ con muốn đến scarborough?"

tôi tìm được tiền, sau đó đưa chúng cho ông. trước đó, tôi chắc chắn rằng mình đã đếm đủ hết rồi, không thiếu, chẳng thừa.

"taehyung nói barafundle nằm giữa những vách đá vôi lớn. nước biển xanh đẹp lắm nhưng có lẽ chẳng làm vơi đi được vẻ hẻo lánh của nơi đó." - chợt tôi dừng lại một chút khi thấy ông edward nhìn chằm chằm vào mình - "anh ấy đã nghĩ rằng barafundle rất hợp với anh."

ông không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, đếm lại lần nữa xấp tiền xen lẫn một vài đồng xu.

"nhưng ông ơi, con thấy scarborough đẹp hơn nhiều mà. tại sao chứ?" - tại sao anh ấy thích barafundle nhỉ?

"con yêu, mỗi người có một sở thích riêng, điều này ông nghĩ con đã biết. nhưng đặc biệt rằng taehyung thằng bé cũng là hoạ sĩ như con, do vậy nó sẽ không bao giờ dùng màu sắc u ám của chính mình để vẽ scarborough mà con yêu thích được. với tính cách của nó, barafundle mới chính là nơi lý tưởng." - ông edwards cười xuề xoà, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi.

"có lẽ thế." - tôi nhún vai - "vậy về hộp màu này con phải giữ bí mật với taehyung rồi."

"hm? tại sao?"

"ông bảo nó tươi sáng và tràn đầy niềm vui mà, màu vàng này ấy. nhưng tae- anh ấy sẽ không thích đâu, nên con sẽ cuỗm đi vậy." - tôi quay lưng, chạy về nhà

"này, này, jungkook!"

edward lại cười khổ, hộp màu này cũng một phần ông muốn tặng taehyung, không may bị jungkook tôi siêu láu cá chôm đi mất, có bất lực không chứ.

còn tôi, tôi vẫn không dừng lại, chạy thật nhanh để về nhà. tôi nhớ anh rồi. nhớ anh lắm, muốn được anh ôm trong lồng ngực ấm áp ấy chứ không phải trong vòng tay của bà chúa tuyết, lạnh cóng cả người. băng qua ngã đường nơi có thể nhìn thấy dòng sông thames dài rộng giờ đã đóng băng, tôi thích thú khi nghĩ rằng có người đang chờ mình ở nhà. tôi thầm ước cảm giác hạnh phúc này sẽ được kéo dài mãi mãi, mãi mãi, vô tận.

bình minh rơi trên gò má Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ