THỢ SĂN TÌNH YÊU – Chap 3
Tác giả: Bảo Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
(Truyện có nhiều cảnh nóng nên các bạn độc giả cân nhắc trước khi xem)
..................................
Minh Thần khẽ gật đầu. Cậu lập tức ngậm chặt lấy da thịt của anh, rút một tý máu vào khoang miệng. Sau đó nuốt một cách ngon lành.
"Anh không thèm máu sao?"
"Có, nhưng ta nhịn được, uống nữa không nào?"
"Dạ....dạ ...dạ không"
"Thôi cắn đi ta chịu được"
Tiểu Bắc lại rút thêm một chút máu nữa ra khỏi người anh ta và nuốt vào một cách ngon lành. Cậu cắn xong rồi rúc lại trong lồng ngực Minh Thần ngủ tiếp. Minh Thần vòng tay kéo sát cậu ta vào người rồi cũng lim dim đôi mi.
Mãi cho đến hơn nửa sáng thì Minh Thần uể oải người tỉnh dậy. Có vẻ như anh bị Tiểu Bắc cắn nhiều quá nên thiếu máu và hơi choáng. Để cho Tiểu Bắc ngủ thêm chút nữa, Minh Thần dậy và đi xuống bếp.
Anh ta mở tủ lạnh ra lấy chút thức ăn. Đợi thức ăn được hâm nóng trong cái lò vi sóng. Minh Thần cứ suy nghĩ mãi về Tiểu Bắc. Tiểu MCR có sức mạnh lạ gì và sức mạnh đó đã truyền qua cho anh. Cậu ta có vẻ như không biết mình đang mang sức mạnh như thế nào trong người.
Minh Thần đứng giữa ranh giới loài người và loại MCR, bởi lẽ chính bản thân anh giờ cũng là nửa người nửa MCR. Thực chất nếu như loài MCR không ra tay giết hại con người thì đâu đến mức anh phải tiêu diệt chúng. Đang suy nghĩ về việc mình nên làm gì lúc này. Làm sao để ngăn chặn được loài MCR không hút máu người nữa.
Bỗng tiếng của chiếc lò vi sóng kêu lên. Minh Thần vội lấy chỗ thức ăn đó ra. Anh đói nên ăn chúng một cách ngấu nghiến. Đang ăn dở chừng thì phát hiện ra mùi vị thức ăn hôm nay rất tệ. Hay vị giác của anh có vấn đề. Lập tức đến bồn nước mà nôn chỗ thức ăn đó ra.
Trong đầu Minh Thần lóe lên cái suy nghĩ rằng. giờ trong cơ thể mình đã là một phần của MCR vậy thức ăn chính chỉ có máu. Cũng như Tiểu Bắc, cậu ấy cũng thèm máu. Minh Thần đến tủ lạnh, mở ngăn trữ máu ra và cầm một bịch máu lên. Suy nghĩ một lát và ném nó lại chỗ cũ
"Không được, mình phải tỉnh táo lên, mình không thể giống bọn chúng được"
Minh Thần loay hoay trong bếp mãi thì Tiểu Bắc xuất hiện. Cậu ta chẳng mặc gì cứ thể đi vào bếp. Quay người nhìn qua Tiểu Bắc, vừa thấy cơ thể quyến rũ của cậu ta, lập tức Minh Thần chảy máu mũi. Vội quẹt chỗ máu đi thì Tiểu Bắc lại ngửi thấy mùi máu.
Cậu nhoẻn miệng cười với anh...
"Sao anh lại chảy máu mũi"
"Chết tiệt, mặc đồ...mặc đồ vào mau..."
"Đồ...ưm ...trên gác rồi...để em lên mặc"
"Mau...mau...mặc vào..."
Vừa nói, thì máu mũi càng chảy. Tiểu Bắc quay ngoắt đi và lên gác tìm đồ. Minh Thần quay mặt đi để cậu ta không chú ý đến cái bộ dạng bị mất kiểm soát, thân thể đột ngột tăng nhiệt của mình.
Chỉ vài phút sau Tiểu Bắc lại chạy xuống. Minh Thần nghĩ sẽ quay lại mắng cậu ta một trận. Thì trở mình lại nhìn Tiểu Bắc...
Cậu ta giơ tay sang hai bên, mỗi tay cầm một bộ đồ. Và vẫn chưa mặc gì cả. Tíu tít hỏi Minh Thần..
"Em mặc cái này hay cái này hả anh?"
Minh Thần chảy máu mũi ròng xuống cằm. Mắt anh ta dán vào người của Tiểu Bắc.
"Chết tiệt....., không cần mặc nữa, lại đây"
Chịu không nổi nhiệt và thần kinh giao cảm của Minh Thần quá mẫn cảm. Anh đưa tay chạy dọc cơ thể cậu, vuốt ve và nhào nắn cặp mông tròn.
"Máu mũi anh chảy ra kìa."
"Hừ...tại ai hả...lỗi do ai mà tôi vậy, giờ lo mà chữa cho ta mau"
Không kiềm chế được nữa, kéo mạnh Tiểu Bắc lại. Kéo cự vật ra và bồng hẳn cậu ta lên trên người. Đặt đôi mông tròn nơi cự vật mà ấn xuống. Tiểu Bắc rên lên từng hồi.
"Đồ tiểu MCR dâm đãng, dám quyến rũ ta"
"Ư...ư...em nào dám quyến rũ anh"
"Còn nói không hả? Để ta xem lần này ngươi chịu nổi khúc phong ấn này không nhé"
"Á...á...xin tha...xin tha ...mà đừng...đừng...á..."
Minh Thần dập từng nhịp thật mạnh vào sâu bên trong người Tiểu Bắc. Mỗi động ta ra vào liên hồi không ngừng nghỉ. Nơi mật đạo nóng ẩm rỉ ra vào nhiêu nước nhờn chảy ròng dưới sàn nhà. Ấy vậy Minh Thần còn đặt hai bàn tay lên mông tròn của Tiểu Bắc mà xoa nắn chúng.
Kích thích đến đê mê cùng quẫn cả người Tiểu Bắc lại bị cây phong ấn kia làm không còn chút sức lực nữa. Rên rỉ mỗi lúc một lớn dần.
"Mút ngực em...mút đi..."
Miệng Tiểu Bắc không ngừng nói ra những câu dâm dục nhất. Minh Thần chỉ biết cười và dẩy khúc phong ấn ra vào không ngừng nghỉ. Anh há miệng ngoạm lấy núm ngực đang cương cứng lên. Nút từng hồi, đá lưỡi qua lại trên đầu ngực rồi lại mút thật lâu.
Quay người trở lại, đặt Tiểu Bắc nằm trên bàn, cậu ta cào xé chiếc khăn bàn nhàu nát. Uốn người lên theo từng cú lắc mạnh vào mật đạo của mình.
"Không được rồi, mạnh quá...mạnh quá rồi...."
"Vậy dừng lại nhé, dừng nhé..."
"Đừng..đừng dừng lại...ngực em nóng quá...chỗ đó cũng nóng quá rồi..."
Minh Thần thò tay lên lại phía ngực của Tiểu Bắc, hơi kéo đầu ngực nhô lên, dùng hai ngón tay mà se se nó.
Tiểu Bắc la hét ầm ĩ... "á...á...mạnh nữa đi anh....sướng quá....anh thao chết em mất...."
"Ngươi thật dâm đãng...ta thao chết ngươi"
Ép sát đầu gối cậu lên ngực. đưa mông cao hơn và đâm mạnh lên tiếp vào sâu tận cùng vách ruột chật hẹp.
Một dòng khí nóng bắn tràn đầy lỗ nhỏ đó của cậu. Nóng ẩm, thật dung tục. Minh Thần gục nhẹ xuống người Tiểu Bắc. Phía trên bụng cậu cũng đầy thứ dịch trắng được bắn ra từ tiểu cự vật. Cả mồ hôi và thứ nhớt nháp đó dính giữa hai bụng của anh ta và cậu. Mùi dục tình của hai nam nhân tràn ngập căn phòng bếp.
Dường như Tiểu Bắc không còn cử động thân thể được nữa. Các dây thần kinh bị tê liệt.
Minh Thần từ từ kéo cự vật ra khỏi mật đạo, thứ nước nhờn và tinh dịch chảy ra ngoài theo kẽ mông rơi đầy sàn nhà. Anh ta vác cậu lên vai và đi lên gác.
Đặt nhẹ Tiểu Bắc lên giường. Tay chân cậu ra rời, không còn chút sức lực. Minh Thần gục xuống mút bờ môi cậu một cái.
Thấy nhóc ta không còn hơi sức nữa. Thân thể bị anh dùng cái đó phong ấn đến mất hết cả sức lực. Khẽ ư ư lên mấy tiếng nhỏ rồi mền người trong lòng anh.
Trông Tiểu Bắc thật dễ thương như con mèo nhỏ bị anh "chơi" đến cùng quẫn. Nếu làm thêm trần nữa chắc cậu phải nằm ở giường 3 ngày mới bước xuống được. Thật mà tội, một tiểu MCR bị lưu lạc mà gặp phải kẻ săn MCR làm cho ngây dại thế này đây.
Anh cưng nựng cậu, ghé sát cổ mình vào miệng cậu.
"Nào, cắn đi...thưởng cho em"
Tiểu Bắc hít lấy mùi da thịt thơm của anh. Đưa cái lưỡi nhỏ của mình làm liếm lên cổ..Những cái răng nhọn xuất hiện mà cắm vào vùng cổ của anh. Yết hầu cậu chuyển động, đưa máu xuống bụng.
Minh Thần nhăn trán lại, chịu cái cắn của cậu thêm chút nữa. Đến khi Tiểu Bắc nhả ra thì cậu cũng nằm lại tận hưởng cảm giác đang say máu của anh. Vết cắn liền lại ngay tức khắc. Minh Thần có chút mệt nên kéo cậu lại vào lòng rồi gục vào cậu mà ngủ thiếp đi.
..................
Lại thêm một giấc ngủ trưa của hai người kéo dài qua đến chiều muộn. Tiểu Bắc cựa mình trong lòng anh. Cậu tròn đôi mắt và lúc này cơ thể dường như đã hồi phục. Hít hà da thịt thơm của anh, dụi dụi đầu thêm mấy cái vào lồng ngực rồi lại liếm liếm lên da anh.
Không thấy anh phản ứng gì, vẫn nhằm nghiền đôi mắt mà ngủ. Hai thân thể trần chuồng cứ thế quấn lấy nhau.
Tiểu Bắc không thấy động tĩnh gì nên rướn người lên thơm anh một cái. Rồi lại trượt xuống nghịch ngợm cơ thể anh.
Cậu cà răng qua da thịt anh rồi hít hà nó. Minh Thần chuyển động cánh tay thì Tiểu Bắc lại nằm im một chỗ. Anh luồn tay dưới nách cậu mà kéo cậu lên phía sát mặt anh. Hấp háy đôi mắt nhìn cậu...
"Cái con mèo nhỏ này, cắn thì cắn đi, liếm qua liếm lại làm gì. Tính liếm người anh sạch khỏi phải tắm hả?"
"Ư...em cắn 1 cái thôi nha"
Minh Thần "ừm" một tiếng rồi vùi đầu vào cái chăn. Tay vẫn xoa nhẹ nhẹ lên mông cậu.
Tiểu Bắc thích thú cứ thế nhe răng ngoạm anh một cái, rút xíu máu rồi lại sang chỗ khác cắn cái nữa. Cậu thấy những vết cắn liền miệng lại ngay sau đó. Liền cắn thật nhiều, mọi nơi trên cơ thể anh. Ngay cả chỗ đấy cũng bị cắn cho mấy phát.
Tiểu Bắc quậy không cho Minh Thần ngủ thêm nữa. Anh đành quấn cái chăn lại quanh người.
"Được rồi, vậy là đủ rồi, em tính rút hết máu của anh sao?"
Tiểu Bắc cười híp mắt. Lát sau vẫn thấy anh nằm im ngủ. Thì cậu mới bò dậy. Mặc chiếc áo thùng thình của anh vào người. Ngửi ngửi mấy cái thấy mùi cơ thể anh vương vấn trên đó mà cười ranh mãnh.
Tiểu Bắc đi quanh nhà để xem mọi thứ ở đây. Cậu thấy thật nhiều vũ khí để Minh Thần dùng nó giết MCR. Căn nhà khá nhỏ nhưng rất gọn gàng. Và cậu để ý thấy một điều rằng chắc hẳn từ trước đến nay Minh Thần không có ai bên cạnh. Thứ gì cũng chỉ có môt cái. Bởi chỉ một mình anh sử dụng mà thôi.
Cậu đi hết một lượt rồi mở cái tủ lạnh anh cất máu. Hít hà nó rồi lại đặt cách bịch máu lại. Cậu chẳng thèm máu đó một tí nào. Có vẻ như cậu chỉ nghiện máu của anh mà thôi. Trở lên lại phòng mà nhìn vào anh đang ngủ vùi trong chăn.
....................
Gần khuy Minh Thần tỉnh dậy. Không thấy Tiểu Bắc bên cạnh. Hất cái chăn ra khỏi người. Mặc bộ quần áo lại rồi trở xuống dưới nhà. Nghe tiếng động lạ trong nhà bếp. Minh Thần với lấy cây cung treo trên tường. Đi thật nhẹ xuống.
Tiếng đổ vỡ trong phòng bếp mỗi lúc một to hơn. Có tiếng kêu thất thanh rồi lại tiếng đổ vỡ. Tiến gần hơn vào nhà bếp. Minh Thần xông thẳng vào nơi có tiếng động lạ.
Lúc này, Tiểu Bắc đang chạy quanh căn bếp mà rượt một con thỏ trắng. Chú thỏ trắng thấy Minh Thần bèn nhảy ra phía sau anh, lấm lét nhìn về phía Tiểu Bắc.
"Em đang làm gì vậy?"
"Anh bắt con thỏ cho em"
"Em bắt nó ở đâu vậy hả? Em định làm gì nó?" Cứ nghĩ rằng Tiểu Bắc khát máu nên bắt con thỏ trắng đó hút máu. Minh Thần cau đôi mày. Cầm tai con thỏ lên định cho nó đi ra khỏi nhà.
"Á...anh, nó là của em mà"
"Em đinh làm gì?"
"Hức...em thấy nó bị thương ở chân, chỉ muốn băng bó, mà nó chạy mất"
Vẻ mặt Tiểu Bắc rầu xuống.
"Anh tưởng em... Mà sao nó lại ở đây"
"Em vào rừng, và tìm thấy một thứ sẽ giúp anh qua cơn thèm máu."
"Ai nói với em là tôi thèm máu"
Minh Thần tức giận khi Tiểu Bắc nghĩ mình như loài MCR của cậu.
Minh Thần ném con thỏ vào lòng Tiểu Bắc và tức giận đi lên phòng. Đi đến cầu thang thì anh hơi chóng mặt, đứng khự lại. Tiểu Bắc thấy vậy bèn chạy đến, đưa Minh Thần ngồi lại bàn ăn.
Cậu lấy ly nước đỏ như máu đưa đến Minh Thần.
"Anh uống đi, sẽ khá hơn đó"
"Thứ gì vậy? Máu sao?"
"Dạ...nó...nó là...."
Minh Thần giận dữ hất đổ ly máu đó. Anh túm lấy cổ cậu... "Đã nói với em rằng ta không thèm máu, ta không cần nó. Ta không giống loài của em rõ chưa"
"Em...em không cố ý"
"Ta không cần em lo lắng"
"Hức, em không có ý đó mà."
Nước mắt Tiểu Bắc lưng tròng. Rồi không kiềm chế đươc nó chảy xuống hai bên gò má. Cậu nhìn anh với ánh mắt biết lỗi.
Minh Thần bức tức trong người nhưng anh cũng chẳng đứng vững nữa. Xây sẩm mặt mày, choáng váng anh lại ngồi lại trên ghế. "Khốn kiếp, ai mướn em vào rừng hả. Em biết giờ này ở trong đó nguy hiểm như thế nào không? Lỡ em rơi vào bẫy của anh thì sao, hoặc bị đám MCR bắt được thì thế nào hả?"
"Hức...anh lo cho em sao?"
"Bà mẹ nó...." Minh Thần chửi thề một câu rồi nhìn lại phía Tiểu Bắc.
"Đến đây với anh"
Cậu tiến đến gần Minh Thần, ngồi vào lòng anh. "Xin lỗi, đã làm em sợ"
Tiểu Bắc cọ cọ mặt mình vào tóc của anh. "Xin lỗi đã cắn anh"
"Anh sẽ học cách thích nghi với nó"
Tiểu Bắc chỉ lại chỗ ly nước máu vừa bị Minh Thần hất đổ... "Nó không phải máu, mà là nước ép quả mâm sôi đen. Mẹ em thường dùng nó khi bà thèm máu. Em nghĩ nó sẽ hợp với anh"
"Em đã biết mẹ em là MCR ư"
"Dạ...em không hận bà ấy sinh ra em như thế này"
Minh Thần ôm chặt Tiểu Bắc hơn. Anh hôn lên môi cậu một ngụm. Nhìn khuôn mặt tái xanh vì thiếu máu của anh khiến Tiểu Bắc đau lòng. Cậu hôn lại anh mấy cái rồi thì thầm vào tai anh.
"Em sẽ không uống máu anh nữa. Từ nay em sẽ ăn chay với anh"
Minh Thần cưng nựng cái má của cậu rồi. Nhấc cằm lên mà hôn lại môi cậu.. "Nhịn được không đấy"
Tiểu Bắc cười híp mắt rồi gật đầu. Đột nhiên cậu nhớ ra con thỏ của mình...
"Á..con thỏ của em đâu rồi."
Lúc này thỏ con đang rúc trong một góc mà gặm gặm củ cà rốt. Tiểu Bắc đến rót lại ly nước mâm xôi ép cho Minh Thần rồi quay trở lại với con thỏ của cậu.
Minh Thần vừa ngồi uống ly nước vừa chăm chú nhìn Tiểu Bắc. Anh không nghĩ rằng mình lại đang dành tình cảm cho một MCR. Đúng hơn là nửa người nửa MCR. Nhìn cậu vuốt ve con thỏ con với sự ngây thơ khiến anh lo lắng một điều rằng. Những thứ đáng sợ ngoài kia sẽ làm cậu không chịu được mất.
Tiểu Bắc nói cũng đúng, khi uống ly nước đó vào Minh Thần cảm thấy khá hơi lúc nãy. Trầm tĩnh suy nghĩ về mọi thứ, thì bỗng nhiên tiếng đập cửa nhà Minh Thần vang lên vội vã...
"Minh Thần. Minh Thần anh có ở nhà không, mau....mau mở cửa"
Minh Thần tiến về phía cửa, mở ra thì thấy Mã Lạc – Ngài Thị Trưởng với bộ mặt hốt hoảng, không còn giọt máu. Ú ớ nói..
"Mau...mau...bọn trẻ trong thị trấn bị bắt rồi"
Minh Thần không chần trừ và anh biết chắc điều này là do bọn MCR làm. Lập tức vội vàng lấy vũ khí. Tiểu Bắc thấy ồn ào và đứng nghe mọi chuyện. Thấy Minh Thần sắp rời đi, cậu níu tay anh lại.
"Cho em theo anh"
"Em ở nhà, ở yên trong nhà cho anh"
"Nhưng..."
Không để Tiểu Bắc nói thêm Minh Thần đóng cửa lại và để cậu lại trong nhà rồi rời đi cùng ngài Thị Trưởng.
Tiểu Bắc lo lắng, cậu không biết nên làm gì lúc này. Trời cũng đã quá khuya rồi, nhìn phía ngoài kia trời đen tối đáng sợ. Nhưng Tiểu Bắc muốn đi ra ngoài. Cậu muốn gặp kẻ đã giết hại gia đình cậu. Cậu run lên vì tức giận. Chỉ muốn gặp hắn để cắn chết hắn.
Cuối cùng cậu bỏ lại những lời dặn dò của Minh Thần mà tìm một vũ khí cho mình rồi rời nhà chạy theo anh ta. Cậu đoán rằng Minh Thần sẽ đi vào rừng sâu nên cứ thể tiến thẳng vào rừng mà không do dự điều gì cả.
Cái lạnh và ẩm ướt của khu rừng. Nơi trú ngụ của nhiều loại sinh vật đáng sợ. Cậu đã từng một mình băng qua khu rừng đen này. Nhưng lúc đó cậu chỉ có biết chạy thật nhanh mà thôi. Còn giờ đây cậu vừa đi vừa quan sát mọi thứ với cây đuốc trên tay. Bóng tối bao trùm lên cơ thể cậu khi cây đuốc dần dần tắt đi.
Tiếng sột soạt bên trái cậu vang lên, rồi lại tiếp đến có tiếng động đáng sợ bên phải cậu phát ra. Tiểu Bắc sợ hãi, trùn chân vào sát gốc cây lớn. Tay cầm chặt con dao nhọn. Một lát sau dưới ánh sáng le lói của cây đuốc, trước mặt cậu hiện ra 2 con MCR. Chúng có chiếc răng manh dài nhọn và đôi mắt ngầu đỏ.
Chờn vờn quanh cậu, như chúng đang dò xét xem cậu là thứ quái quỷ gì mà lại không có mùi con người. Và cũng chẳng có mùi MCR. Là thứ gì khiến chúng tò mò...
Chúng liếm mép ngúc ngắc cái đầu , lườm ánh mắt đáng sợ về phía cậu.
"Nó là loài gì? Con người sao? Có thức ăn rồi" Một trong 2 con MCR lên tiếng và nhìn con còn lại mà nói.
Chúng tiến sát gần Tiểu Bắc hơn...
"Tao sẽ cắn cổ nó"
"Đm để tao cắn"
"Nó là của tao, tao thấy nó trước"
"Được được, vậy ăn chung"
Tiểu Bắc hoảng hốt kêu lên... "Các người, các người tới đây ta sẽ ...sẽ...."
"Ha..ha...nó định giết chúng mình bằng con dao cùn đó hả?"
Hai con MCR cười ma rợn lên.
"Nào, nào tới đây mà giết ta này, nhanh nêu cậu nhóc. Có lẽ lỗ mũi ta hôm nay bị tịt nên cả con người con không ngửi thấy nữa haha...haha..."
Tiểu Bắc cầm con dao mà hua hua trước mặt hai con MCR. Chúng cười càng lớn. Một con lao nhanh đến cậu. Nhằm thẳng nơi cổ cậu mà tiến đến. Tiểu Bắc vung con dao xuống, chém thật mạnh. Cậu nhắm chặt mắt lại. Con dao găm chặt, cậu vẫn giữ chặt con dao trên tay run rẩy.
Con MCR bị chém trúng, rú lên một tiếng kinh hồn. Máu của nó chảy ròng trên thân kiếm mà Minh Thần đâm vào lồng ngực nó.
Con MCR còn lại kiếm đản tháo chạy. Vỗn tính đuổi theo nó nhưng thấy Tiểu Bắc đang hoảng sợ nên anh dừng lại.
Con dao Tiểu Bắc chém, dính vào nhánh cây khô thõng xuống phía trên cao. Trong đêm tối, cậu cứ nghĩ mình đã đâm chúng sinh vật đáng sợ đó. Cậu run rẩy cho đến khi Minh Thần đến chạm vào người cậu...
"Tiểu Bắc...không sao rồi...ổn rồi..."
"Á...tránh xa ta ra....á...cứu em Minh Thần ơi"
Tiểu Bắc vung con dao lia lịa và không may chém sượt qua tay Minh Thần. Thấy Tiểu Bắc quá hoảng sợ nên anh giữ tay cậu lại. Rồi vội ôm chặt cậu vào người. Cậu ngửi thấy mùi máu của anh mới choàng tỉnh.
Ôm chặt lấy Minh Thần mà khóc.. " Híc anh đây rồi...em mới giết một con MCR"
Minh Thần xoa lưng cậu... "Rồi ..rồi...không sao...không sao...ổn rồi"
Thấy thân thể Tiểu Bắc run lên từng hồi. Cậu như bấn loạn vì sự việc lúc nãy. Cứ nghĩ rằng mình giết người nên càng hoảng loạn. Minh Thần hôn lên môi cậu để giúp cậu bình tĩnh hơn. Sau đó anh cầm lấy con dao trong tay cậu rồi cứa một vết lên phần gần xương quai xanh của mình. Tiểu Bắc khẽ trượt miệng xuống cổ, tìm đến nơi có máu chảy ra và mút một ít mau ra khỏi cơ thể anh.
Lấy lại được bình tĩnh rồi lại tìm đến môi anh mà hôn. Cả hai không biết rằng, con MCR còn lại đang ở phía xa quan sát hết sự việc. Nó nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó và tức tốc quay về hang ổ để trình bày mọi việc cho Hiên Viên Triệt.
.....................
Đêm đó Minh Thần cõng Tiểu bắc về. Cậu nằm trên lưng anh mà thả lỏng hai tay ngủ ngon lành. Cho đến khi về nhà, anh đặt khẽ cậu lên giường. Trong cơn mơ màng cậu lim dim đôi mắt nhìn anh. "Bọn trẻ sao rồi anh"
"Chúng đã ổn rồi. em yên tâm và ngủ đi nào"
Minh Thần khẽ hôn lên hôn Tiểu Bắc như lời chúc ngủ ngon để cậu quên đi buổi tối đáng sợ mà chìm vào giấc ngủ.
Anh đã biết rằng bọn MCR đã phát hiện ra Tiểu Bắc đang ở chỗ anh. Sớm muộn gì chúng sẽ tìm đến nơi này mà thôi. Anh sẽ đưa Tiểu Bắc vào trong thị trấn. Bởi dù gì đông người sẽ dễ dàng cho cậu trốn thoát và anh cũng đã hướng dẫn người dân cách đối phó với loài MCR như thế nào rồi.
..........................
Điều này anh không chần trừ được và Minh Thần thực hiện ngay vào sáng hôm sau. Anh dậy khá sớm và chuẩn bị nước mâm sôi cho mình. Uống hết một cốc lớn và cảm thấy khá hơn. Sau đó gói gém mọi thứ, vũ khí, tư trang để cả hai cùng vào thị trấn.
Anh phải đi đường vòng để vào thị trấn vì làm như vậy bọn MCR sẽ không phát hiện ra anh đã đi đâu. Đường đi khá khó và xa nên anh dùng hai con ngựa kéo xe. Nhẹ nhàng bồng Tiểu Bắc lên xe trong tờ mờ sáng. Lúc cậu còn đang say giấc. Chiếc xe ngựa đi chậm trãi để không phá giấc ngủ của con mèo con. Bên cạnh đó còn con thỏ trắng của Tiểu Bắc được nhốt trong lồng cũng được Minh Thần mang theo. Cậu ôm lấy cái chăn mỏng mà ngủ ngon lành.
Minh Thần thì cầm dây cương, không cần quất ngựa, cứ để nó đi thong thả. Quạy lại nhìn phía trong xe thấy tên nhóc đáng yêu của mình với bộ quần áo xộc xệch, lộ ra mảng thịt trên vùng eo nhỏ trắng ngần. Da thịt non nớt đó lại khiến Minh Thần kiềm chế không nổi. Anh buộc dây cương lại rồi tiến vào trong xe.
Không chịu nổi sự hấp dẫn ở Tiểu Bắc. Minh Thần cúi xuống hôn lên mảng da thịt thơm đang lộ da đó. Hơi đẩy người cậu nằm ngửa lên, vén cái áo tìm đến đầu ngực mà mút một hồi. Bị Minh Thần liếm ngực nên Tiểu Bắc có chút tỉnh. Cậu khẽ gừ gừ...như con mèo con. Thật gợi dục và đưa tay lên, len vào mái tóc của anh.
Thấy Tiểu Bắc đã tỉnh Minh Thần không ngần ngại mà chuyển động miệng mạnh hơn. Anh bú đầu ngực cậu mạnh hơn. Phát ra những âm thanh dục tình. Đến khi đầu ngực cương cứ hồng đỏ lên như hạt đậu thì anh lại chuyển sang bên phía ngực còn lại. Bú mút một hồi thật lâu đến khi dây thần kinh tập kích mạnh nơi đầu ngực khiến Tiểu Bắc sướng mà oằn người, rên lên mấy tiếng gợi tình.
Bàn tay luồn vào quần của cậu, trượt đai quần xuông lơ lửng đầu gối. Rồi kệ cậu dùng chân mà đạp nó ra. Anh hôn lên phần bụng mấy cái, hồn hôn dần dần đến đám cỏ non lún phún gần tiểu cự vật. Anh nghịch ngợm bặm môi mà kéo mấy sợi lông nhẹ nhẹ mấy cái.
Một đường lưỡi chạy dọc lên thân tiểu cự vật rồi mút nó tận sâu trong khoang miệng. Anh liên tục làm lại nhiều lần đến khi cậu cùng quẫn mà gọi tên anh..
"Ư... Minh Thần...."
"Anh đây"
Tiểu Bắc cào móng tay lên sàn gỗ của chiếc xe. Dường như cậu bấn loạn với từng nhịp kích thích của anh. Anh nhìn cậu âu yếm và dùng lưỡi tìm đến huyệt mật ẩm ướt. Anh không ngần ngại mà thọc đưa lưỡi thành hình tròn quanh nó. Tiểu Bắc rên lên ư hử...Cứ mối lần anh lấy lưỡi chạm vào nó là cậu run rẩy rồi mềm nhũn cả người ra.
Minh Thần thấy hơi thở Tiểu Bắc gấp gáp dần bèn thọc lưỡi vào mật đạo nóng ấm đó. Rồi anh rút ra vào, đôi lúc cuộn lưỡi đá sâu vào bên trong..
"Ư...ư...sướng...sướng quá...em ra mất..."
Vừa tức khắc dòng dịch trắng đục phun ra từ tiểu cự vật thẳng lên bụng cậu. Minh Thần mỉm cười. Quẹt lấy phần tinh dịch đó, vuốt lên đầu cự vật của mình. Nhoài người lên hôn lên môi cậu say đắm. Đặt cự vật nơi mật đạo rồi ấm mạnh vào.
"Á...ưm...ưm..."
"Sao vậy em...."
"Ưm...của anh to quá....thao chết em mất"
"Vậy anh rút nó ra nha"
"Không...không đừng mà... thao em...thao em đi"
"Em nói sao cơ...?"
"Ưm...anh thao em mạnh đi"
Như thể van xin Minh Thần thao cậu. Không cần phải nói thì Minh Thần cũng chẳng để cậu yên được đâu.
Những tiếng thở, tiếng rên của Tiểu Bắc càng lúc càng nặng nề hơn. Minh Thần đẩy mạnh hơn nữa. Vách ruột chật hẹp bị anh ra vào liên tục.
Cậu quay người vểnh cao đôi mông tròn căng của mình lên, để Minh Thần có thể đâm chọc vào sâu hơn nữa. Nó thật hồng hào, mềm ấm. Làm anh mê mẩn mải miết với từng động tác ra vào cơ thể cậu hơn nữa.
Chiếc xe ngựa cứ thế thúng thắng đi theo lối mòn nhỏ. Đôi khi bánh xe vấp phải cục đá nhỏ, xóc nảy lên càng làm cự vật cắm sâu vào trong mật đạo hơn. Khiến Tiểu Bắc la lên không ngừng. Không gian chật hẹp cứ thể tiếng rên rỉ, tiếng làm tình hòa quyện vào nhau.
Con thỏ trắng xấu hổ, quay mặt đi gặm củ cà rốt ăn dở của mình. Đôi khi nó liếc trộm khi Tiểu Bắc rên sướng. Rồi lại quay lại tiếp tục nhai củ cà rốt. Có lẽ nó nên giả vờ chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì đi.
Cho đến khi Tiểu Bắc ngồi lên mà nhún nhảy trên cự vật của anh...rồi dòng dịch tràn đầy mật đạo cậu thì cả hai mới quấn lấy nhau.
Trời lúc này cũng hửng sáng. Mặt trời sắp mọc. Minh Thần lấy cái chăn mỏng choàng lên hai cơ thể trần chuồng của họ rồi dịch cậu xát ra phía ngoài cửa xe, nắm lấy cương ngựa. Tiểu Bắc nằm ngồi trong lòng của Minh Thần. Cả hai nhìn ra, chiếc xe ngựa đi chậm trãi để cho cả hai thấy mặt trời lên sau rặng núi phía xa.
Ánh nắng dần lên, chiếu vào cả hai đang ôm lấy nhau. Minh Thần cúi xuống hôn lên má của Tiểu Bắc một cái. Anh ước gì cuộc sống bình yên như lúc này. Được ôm lấy người mình thương và thơm cậu ấy mối sáng khi tỉnh dậy. Và còn gì tuyệt vời hơn khi họ vừa trao nhau giây phút ân ái và lại tựa đầu vào nhau để đón bình minh.
"Tiểu Bắc, tôi yêu em!"
Hai kẻ Nửa người nửa MCR đang trao nhau thứ tình cảm mà tận sâu trong trái tim của họ mới biết được. Ghé sát đầu vào lồng ngực của anh, hôn lên đó một cái.
"Nếu sau này anh phản bội em. Em sẽ rút hết máu của anh, sẽ uống sạch chúng để anh luôn nhớ về em. Chỉ có em được uống máu của anh thôi"
Minh Thần cười ôn nhu. Càng ghì chặt cậu trong lòng. " Vậy thì anh sẽ ăn trái mâm xôi cả đời này để có thêm máu cho em uống"
Cả hai cùng cười khi Minh Thần chọc tay vào nách cậu mà cù cù mấy cái. Tiểu Bắc cười giòn tan trong nắng bình minh. Chiếc chăn vuột khỏi cơ thể hai người. Chỉ che đi phần dưới và lúc này Tiểu Bắc ở dưới ánh sáng mặt trời. Cậu càng đẹp. Cậu càng hấp dẫn hơn. Mái tóc mềm đung đưa theo tiếng cười giòn dã của cậu.
Chẳng ai có thể nhận ra cậu là một con MCR cả. Bởi cậu đẹp tựa thiên thần.
Những cái hôn trao nhau thật mặn nồng. Lúc này chút thỏ trắng được Minh Thần thò tay đẩy chốt cửa đem ra ngoài. Bồng nó lên đặt vào lòng của Tiểu Bắc. Cậu vuốt ve con thỏ, rồi lại hôn anh.
Chân Minh Thần buông thõng một bên xuống dần mặt đường. Cái chăn mỏng che đi hai cơ thể trần trụi kia. Cái xe vẫn thong thả đi theo đường mòn vào thị trấn. Tiểu Bắc dựa vào vai anh, tay vuốt ve con thỏ trắng. Lim dim đôi mi đen nhánh, mặc cho anh ấy cúi xuống cứ mút lên đôi môi của cậu.
.................còn nữa..............
Hóng cháp sau nhé. Bảo hứa truyện này ngọt lịm đường, không hứa suông đâu. Ngọt nhưng HE, OE, BE thì tùy vào các bạn^^Love all