Hình như, mỗi ngày trôi đi, chuyện tình của chúng mình lại dần nhạt phai. Lâu rồi, chị quên mất cái cảm giác hồi hộp khi hẹn hò, cũng quên mất những cuối tuần chúng mình nằm dài bên nhau đọc sách, bên chú chó Rai nhỏ xinh, lười biếng. Chị cũng mất cảm giác khi ôm chặt em vào lòng, à, thật ra lâu rồi, chúng ta còn chưa trao nhau một nụ hôn nồng ấm. Chẳng hiểu từ đâu, chúng mình, mỗi ngày, lại rời xa nhau một chút, một chút...
Chị nhận ra, ngày hôm nay, đã không còn yêu em nhiều như ngày hôm qua nữa. Em chắc cũng chung cảm nhận ấy. Chúng ta, chưa bao giờ hiểu đối phương, phải không ?
Tình yêu đôi khi là chuyện khó nói. Chúng ta, đã từng cố gắng, đã từng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở hiện tại, nếu hỏi chị, sau này em có trong đó không, thật xin lỗi vì chẳng thể nào đưa ra cho em được câu trả lời em muốn.
Chị đang thành thực, vì không muốn em nghĩ chị là kẻ khốn nạn.
Chị đang cố gắng không làm cả hai bị tổn thương.
Khi đọc những dòng này, em có thể bảo chị là kẻ đạo đức giả, nhưng không sao đâu em, hãy cứ nghĩ như những gì bản thân em muốn. Lỗi lầm là tất cả do chị, vì đáng lẽ ra phải gìn giữ Myoui Mina - một người con gái tốt đến thế.
Nhưng chuyện tình yêu, không phải cứ nói cố gắng là cố gắng được, cứ nói thêm lửa là thắp lửa được, không phải cứ hi sinh cho nhau là hi sinh cho nhau được, những việc em không thể nào gượng ép được nên cũng đừng gắng gượng.
Tháng năm đó, chị không gửi trả cho em, mà cất ở nơi trái tim này, vẫn nhớ về một cô gái có dáng đi hai hàng và nụ cười toả nắng. Tất cả những gì về em, về chúng ta, chị sẽ gìn giữ, chỉ xin em, đừng ôm chặt quá khứ đó, cũng đừng hận thù, bởi vì dù có thế nào, chúng ta cũng từng hạnh phúc
mà.Xin lỗi em, vì mỗi ngày trôi qua, chị lại yêu em ít hơn !
-- Minatozaki Sana --