Chương 5

445 34 0
                                    

Tôi tên Heo Solji, năm nay 28 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Heo thị, được thành lập bởi ông nội tôi là Heo Mino , ba tôi là người phát triển tập đoàn, mẹ tôi lại là người đầu tư đại học Banana Culture, bởi vì độ nổi tiếng không ít của họ mà họ rất ít khi ra ngoài.
Tôi từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, chính vì thế vô luận tôi đi đến đâu đều được chú ý. Từ bạn bè của ba mẹ đến bạn học của tôi, ai cũng nói tôi càng lớn càng xinh đẹp. Tôi vốn là không để ý, nhưng là gặp ai cũng nói, lặp đi lặp lại tôi đâm ra tính tự tin dẫn đến lạnh lùng.

Tôi có một người anh, năm 20 tuổi đã qua đời vì tai nạn giao thông, cho nên tôi không thể không kế thừa tập đoàn của ba tôi.
Bởi vì từ nhỏ tôi đã thích làm giáo sư, cho nên dù là chủ tịch tập đoàn tôi cũng không buông bỏ lý tưởng, dù chỉ được làm giáo sư có vài năm đi nữa.
Tập đoàn Ahn thị dưới sự điều hành của ba tôi phát triển ra ngoài nước, cũng vì vậy mà ba cùng mẹ tôi đã sang nước ngoài định cư. Tôi từ nhỏ không có áp lực gì, ba mẹ không có vì chuyện kế thừa tập đoàn mà bắt tôi học những thứ tôi không thích.

Nhưng tôi và anh tôi rất hiểu chuyện, thành tích học tập đều đạt loại tốt. Khi tôi học cấp 3, chúng tôi cùng đi du học, đến năm 20 tuổi hoàn thành học vị tốt nghiệp cũng là lúc anh tôi rời xa tôi. Tôi không đành lòng nhìn ba mẹ vất vả cho nên dứt khoác quay về tiếp quản công ty.

Bởi vì cái chết của anh trai khiến cho tính tình tôi vốn lạnh lại ngày càng lãnh đạm. Chỉ có trở nên mạnh mẽ tài năng mới có thể lãnh đạo tập đoàn phát triển tốt, cho nên khi tôi tiếp nhận tập đoàn, tôi mạnh dạng thay đổi đội ngũ nhân viên, sẵn sàng tiếp thu ý kiến, dùng thủ đoạn cứng rắn trong ba năm đưa tập đoàn vào vị trí hạng nhất trong nước.

Bởi vì áp lực công việc ở vị trí cao lâu ngày, tính tình tôi càng ngày càng lạnh, tôi biết bọn họ sau lưng kêu tôi là băng sơn, tôi không ngại.
Theo năm tháng tuổi cũng tăng lên, trong lòng tôi cảm thấy càng lúc càng cô độc. Tôi ngủ nửa đêm thường giật mình thức giấc, nhìn trong phòng không một người khiến tôi cảm thấy lạnh, khi đó tôi ao ước một gia đình ấm áp, có một người yêu thương ở bên cạnh tôi. Chỉ là tôi chưa từng nói qua yêu đương, không biết cái gì gọi là động tâm, cũng không có cái cảm giác đau lòng như trong phim truyền hình.

Kỳ thật tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng những người này không thể khiến tôi có hứng thú, có rất nhiều người đều chưa kịp thổ lộ đã bị tôi phóng băng đi về.

Hiện tại tôi đã qua 27 tuổi, ba mẹ bắt đầu sốt ruột chuyện hôn sự của tôi, không ngừng giới thiệu công tử những công ty lớn cho tôi làm quen. Tôi biết rõ ba mẹ sợ tôi quá mệt mỏi, không muốn tôi cô độc suốt đời, muốn tìm người giúp tôi quản lý tập đoàn, tuy nhiên tôi không có làm trái ý ba mẹ, tôi sẽ đi tham gia cái loại tiệc tối, nhưng không có nghĩa là tôi tiếp nhận một người không có cảm giác. Một năm qua tôi không ngừng tiếp xúc với những người cố gắng thân cận tôi, khiến tôi đối với tình cảm ngày càng nghi ngờ, cảm thấy tôi có lẽ là người cả đời này sẽ không động tâm rồi. Nếu thực sự là như vậy, không bằng qua hai năm nữa tôi chấp nhận an bài của ba mẹ.

Tổng Tài Giáo Sư (SoLe)(LynJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ