CHƯƠNG 9

5 0 0
                                    

Khải Kiệt phóng xe như điên về khách sạn, anh lao như kẻ phát bệnh lên phòng đập cửa ầm ĩ.

- Mộc Thiên, em mở cửa cho tôi. Mộc Thiên mở cửa....

Cô cũng chỉ đang ngồi xay sinh tố trong đột nhiên bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình.

Mộc Thiên ra ngoài mở cửa thì anh bất chợt ôm chấm lấy cô.

- Khải Kiệt....

- Em đứng yên cho tôi một lúc đi.

Anh ôm rất chặt, mãi một lúc sau mới bỏ ra.

- Anh làm sao thế?

- Không có gì.

- Đi họp lớp có chuyện gì xảy ra sao?

- Tôi đã nói không có gì.

- Không có thì thôi....

Anh trả lời với thái độ gắt gỏng, cô cũng chẳng cần nói thêm, tiếp tục đi xay đồ uống.

Thay quần áo xong anh tự mình pha một vốc cà phê rồi mang ra chỗ cô đang ngồi bên ngoài ban công.

- Hôm nay mọi người nhắc đến em.

-....

- Mọi người thắc mắc tại sao tôi đã hứa là dẫn vợ đến mà lại đi một mình.

- Đủ rồi...

- Họ hỏi rằng Mộc Thiên năm xưa có phải vợ tôi không.

-....

- Năm xưa chúng ta yêu nhau như thế, đương nhiên họ sẽ nhớ mãi mối tình ấy.

- Khải Kiệt, tôi nghĩ anh không phải nhắc lại chuyện cũ nữa. Cái gì qua thì cứ để nó qua đi, tình cảm của chúng ta cũng vậy, chúng ta từng yêu nhau ở quá khứ vậy thì để tình cảm ấy đọng lại trong quá khứ đi.

- Tôi chưa bao giờ hỏi em rằng, em có thật lòng yêu tôi không?

- Yêu hay không yêu không thể chỉ bằng một lời nói, 3 năm trước tôi đã chứng minh bằng hành động, nhưng anh đã chối bỏ nó.

- Có những chuyện tôi rất muốn nói cho em biết...

- Dù là chuyện gì thì tôi cũng không muốn nghe. 3 năm trước tôi đã dùng mọi cách chứng minh tôi yêu anh thì 3 năm sau tôi sẽ dùng mọi cách chứng minh tôi không còn yêu anh.

****

Sáng hôm sau, hai người trở lại tập đoàn để xử lí công việc.

- Hôm nay anh có 4 cuộc gặp với khách hàng, 3 người bên bất động sản hẹn từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều còn hai người bên ngân hàng từ 3 rưỡi chiều. Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào nửa tiếng nữa, hồ sơ cần thiết sẽ được đưa đến sau khi sao chép.

- Có vẻ em bắt đầu quen với công việc rồi.

- Qúa khen.

- Em ra ngoài làm việc tiếp đi.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Mộc Thiên ra khỏi cửa, Khải Kiệt lại ngẩn ngơ trên ghế.

Cách xưng hô này của cô nghe thật quá khó chịu, nghe như hai người...chưa từng quen biết vậy.

Mộc Thiên về bàn làm việc của mình ở bên ngoài tiếp tục công chuyện còn dang dở.

YÊU ANH HƠN CẢ SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ