Anh mong một mai thức giấc, chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua.
Anh mong ngày mai có nắng, sưởi ấm con tim buồn đau tối tăm. (*)•
Nghệ An vào một chiều tháng bảy nắng gió ngả nghiêng, các cầu thủ của SLNA vừa kết thúc một buổi tập luyện trên sân. Xuân Mạnh vươn vai một cách uể oải, hắn xoay người vặn vẹo hai bên hông cho đỡ mỏi rồi đi vào chỗ mái hiên.
Sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều. Xuân Mạnh mới nhanh chóng bỏ mấy thứ đồ vào balo, trong lòng tự nhủ phải mau mau trở về nhà.
"Mạnh, ông đi đâu mà gấp thế?" Phan Văn Đức vỗ vai Xuân Mạnh một cái đánh bộp, thành công níu kéo những bước chân vội vã của hắn.
"À, tôi về nhà thôi. Ông với mọi người định đi đâu à?" Xuân Mạnh quay lại, hỏi Văn Đức khi trông thấy một đám người đang tập trung ngay cổng.
"Bữa nay mát trời, anh Hải nổi hứng muốn khao cả đám đi ăn lẩu. Mọi người ra cổng chờ đủ mặt rồi đi luôn đấy, ông đi chung luôn không?"
"Tôi không đi đâu. Đức với mấy anh em đi vui nhé. Tôi về nhà trước." Xuân Mạnh xua tay từ chối, đoạn hắn vác cái balo trên vai rồi di chuyển khỏi sân bóng.
Văn Đức không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Xuân Mạnh đang rời đi. Từ hai năm trước đã là như vậy, Xuân Mạnh luôn từ chối mọi cuộc vui với bạn bè. Sau khi tập xong sẽ từ câu lạc bộ về thẳng nhà chứ không đi đâu nữa. Văn Đức đương nhiên biết rõ lý do vì sao Xuân Mạnh lại vội vã trở về nhà như vậy.
Vì người kia đang ở đó, đợi Xuân Mạnh quay về.
"Mạnh!!!" Văn Đức đột nhiên gọi với theo khi Xuân Mạnh đã đi một khoảng khá xa.
"Sao nữa?" Hắn khựng lại, quay đầu hỏi Văn Đức.
"Tôi xin ông đấy, đừng khiến cậu ấy phải đau lòng lần nữa." Văn Đức mím môi. Như thể anh đã đắn đo rất lâu mới quyết định nói ra.
Xuân Mạnh ngẩn người nhìn Văn Đức một lúc. Hắn lặng thinh và quay mặt tiếp tục bước đi. Lời nói của anh có lẽ đã tác động ít nhiều đến tâm trạng của hắn hiện tại. Bằng chứng là bờ vai Xuân Mạnh đang run lên theo mỗi bước chân và bàn tay thì nắm chặt như đang cố kìm nén điều gì.
Nắng chiều dần buông mình, hắt lên người hắn một vệt bóng đổ dài. Tạo thành một nỗi cô đơn méo mó chẳng thể nói thành lời.
Văn Đức cúi đầu thở dài, đôi mắt giấu sau rèm mi ánh lên một nỗi muộn phiền khó tả. Sự kiện hai năm trước hệt như một cơn ác mộng, không chỉ đối với hai người họ mà còn là nỗi kinh hoàng đối với anh và tất cả những người trong đội tuyển năm đó. Văn Đức sẽ chẳng bao giờ quên được dáng vẻ yếu ớt cùng hơi thở mong manh tưởng chừng như sắp biến mất của Văn Toàn. Xuân Mạnh đã thống khổ và tuyệt vọng ra sao, Xuân Trường, Văn Thanh với Công Phượng đã tức giận đến nhường nào. Toàn bộ cầu thủ trong đội tuyển khi ấy, bao gồm cả anh chỉ còn biết bất lực ngồi đó với gương mặt thẫn thờ đầy nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
0209 ➙ broken
FanfictionNghe như âm thanh của một thứ gì đó vỡ tan trong lồng ngực mình...