Đã hai giờ trôi qua kể từ khi con vật đó xuất hiện. Tôi còn không dám chắc đó có phải là một con vật hay không nữa? Hay chỉ là một nỗi khiếp đảm mang vẻ ngoài một con mèo lông trắng to lớn? Khi tôi nói "to lớn" thì hãy tin tôi đi, nó thật sự to đấy! Tới mức nó có thể nhìn thẳng vào phòng tôi và đưa cái ánh nhìn lạnh như băng đó vào sâu trong mắt tôi mỗi khi đi qua cửa sổ!
Tôi còn chẳng biết nó từ đâu mà xuất hiện? Chỉ khi nghe "Uỳnh!" một cái, tôi ló đầu ra cửa sổ cùng chiếc điện thoại đang ở chế độ Camera và hy vọng có thể thu được vài thước phim hay của một vụ ồn ào nào đó để coi đỡ buồn nhưng đón tiếp tôi lại là Nó. Giật bắn cả mình, tôi đánh rơi luôn cái điện thoại xuống mặt đường từ tầng 2.....
Kể từ khi đó tới giờ, tôi vẫn ngồi trong góc phòng, hướng mắt ra bên ngoài, hy vọng một sự an toàn. Vài chục giây, Nó lại đi ngang cửa sổ phòng tôi một lần... Chính xác hơn là tầm 30 giây.. Sao nó cứ đi lòng vòng chi vậy nhỉ? Thật khó hiểu... Và lo sợ, không có điện thoại để gọi ra bên ngoài, tôi càng thấy bất an hơn. 11 giờ rưỡi khuya rồi nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt, à không, đúng hơn là tôi không muốn nhắm mắt lại, chỉ sợ khi mình vừa ngã lưng thì cái mái ngói mỏng manh của ngôi nhà sẽ bị bộ vuốt của Nó xé toạc và rồi số phận của tôi cũng như thế, với lại phanh thây không phải là cái chết thoải mái gì đâu...
Tôi đã từng xem qua rất nhiều phim về quái vật khổng lồ, nào là Godzilla, nào là Kong,... Nhưng không ngờ hôm nay cái thứ doạ tôi suýt ướt quần lại là một con mèo, một con mèo với bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh lá và thân hình trông khá là thon thả. Chả nhẽ ngoài đường không ai thấy Nó sao? Hay Nó đã thịt hết mọi người rồi? Vậy tại sao nó cứ vờn tôi như vậy? Giờ tôi phải làm gì đây????.... Bao câu hỏi không lời đáp cứ thay phiên nhau mà xuất hiện trong đầu khiến tâm trí cũng như đôi mắt tôi dần lã đi....
......
Tôi giật mình tỉnh giấc, ngủ quên từ nãy tới giờ, liếc sang đồng hồ thì đã hơn hai giờ sáng rồi!
- Ahhhh!! - Tôi hoảng hồn la lên một tiếng khi nhìn ra cửa sổ. Nó lúc này đã không còn đi loanh quanh nữa...mà đứng lại rồi.... Vấn đề là đứng ngay trước cửa sổ phòng và hướng ánh nhìn thẳng vào tôi! Hai đồng tử của Nó giãn ra trông sợ vô cùng. Cái miệng nó không mấp máy nhưng tôi vẫn nghe được một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông trung niên, hơi trầm trầm.
- Bình tĩnh đi nhóc. Ta đợi ngươi thức dậy từ nãy tới giờ đấy! Giờ thì có thể đi được rồi! Ngồi yên đi nhé..... -
Tôi ngơ ngác trước nội dung câu nói kia, rồi từ ngơ ngác mà chuyển sang hoảng loạn!
- Khoan đã! Đi đâu cơ? Ngươi định làm gì ta? Dừng lại!!! - Nhưng có vẻ như mọi lời nói của tôi đều không được hiệu quả cho lắm. Đôi mắt của nó trừng lên rồi một luồng ánh sáng xanh lá từ đó phát ra và chiếu rọi vào tôi cùng thứ âm thanh kì lạ cực kì khó chịu. Dù bị ánh sáng soi thẳng vào nhưng tôi không hiểu sao cơ thể mình lại mặc kệ và cứ ngồi trân trân ra đó. Cảm thấy đầu óc dần mụ mị, tôi dần mất đi ý thức, phía trước từ từ tối lại...........
- Đau đầu quá..... - Lâm khẽ thì thầm khi hai mắt vừa được đón nhận ánh sáng trở lại, cậu cảm thấy chói loà... Con mèo đó đã mang cậu đi đến một nơi xa lạ rồi..
![](https://img.wattpad.com/cover/168168547-288-k29986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Họa
AdventureNếu được chọn làm một mối họa Bạn sẽ là mối họa cho cái ác Hay cho... Chính nhân loại này?...