2 năm sau,...
"Tiểu thư, chúng ta đi thôi!"- Người mặc áo đen lên tiếng .
"Mấy hôm nữa có lịch làm việc?"- Cô lên tiếng.
"Tiểu thư vừa xuống máy bay nên về nhà nghỉ để tôi lo ạ!"- Người áo đen.Ở một nơi khác,...
"Thưa chủ tịch, chiều ngàu kia có một cuộc họp cổ đông, ngài có đến không ạ, Lâm gia sẽ góp mặt trong cuộc họp hôm ấy."- Thư ký bước vào vào nói.
"Như kế hoạch."- Anh vẫn nghiêm nghị xem hồ sơ.
Cậu thật thấy làm lạ khi chủ tịch lần này quyết định sẽ đi trực tiếp mà sẽ không chỉ cậu đi thay mặt. Cậu đăm chiêu suy nghĩ thì một cánh tay mảnh rẻ đang vỗ vai cậu cái 'bộp'.( Nữ phụ của au có vẻ hơi boy còn nam phụ hơi nhát, đoán cuộc tình của họ đi các rít đờ😉)
"Làm cái gì đấy?"- Cậu gắt lên.
"Nhấc cái chân thối của mày ra."- Cô nhân viên kia lên tiếng.
"Đây là nơi làm việc mà mày vẫn xứng như thế cút đi sớm."- Cậu nói.
"Mày có tin tao vỗ mồm mày không."-Cô Triệu nói tiếp( Ờm nữ phụ mình đặt là Triệu Lý Sam. Còn nam phụ là Lục Mạn nhé❤)
"Em xin chị, chị tha em, mấy năm học cùng nhau có lúc nào chị không bóc lột không công em không chị, mệt chị ghê."- Cậu vừa nói vừa bỏ đi về nơi làm việc, cô Triệu cũng quay gót đi về phòng làm việc.'Phịch' cô nằm soài ra giường ngủ một mạch đến 2 giờ chiều. Cô thức dậy chọn cho mình một chiếc váy màu vàng nhạt trông cô giờ đây rất thanh lịch và không kém phần trẻ trung, năng động.
'Kính Coong'. Tiếng chuông cửa vang lên, ....
Cô chạy xuống mở cửa, đón vị hôn thê Lãnh Thiên của mình( Au viết ông nam chính có lúc anh có lúc hắn nữa nhé vì bây giờ có thể xưng hơi khác, nam phụ LT thì xưng anh, nam phụ LM là cậu:))) Tất cả chủ yếu phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp). Cô và Lãnh Thiên đi đến công viên, thử chơi những trò cảm giác mạnh, gắp thú,.... Mọi thứ đều được thu hết vào tầm mắt của một người. Cô cười rất tươi nụ cười ấy thật đẹp nhưng nó không dành cho người đứng đằng xa mà là cho vị hôn thê đi cùng cô.1 tiếng trước,...
"Alo,mẹ."- Anh cất giọng truyền qua đầu dây bên kia.( Ngắn gọn súc tích:)) Mẹ t mà nghe t nói vậy là ăn vỗ rồi)
"Thế con khi nào mới đi xem mắt đây, không định ế tới già để chờ Lâm tiểu thư hả?"- Mẹ anh nói.
"..."
"Này, con không định đi thì mẹ sẽ bảo Phí tiểu thư qua công ti con, nếu không đi thì từ nay không có mẹ con gì hết"-Mẹ anh giọng chắc nịch.
'Tút tút tút'.20 phút sau,...
"Cho tôi gặp chủ tịch."- Một cô gái ưỡn ẹo, mặc váy xẻ ngay dọc màu đỏ chói lọi kết hợp với máy tóc màu nâu óng ả bũng xoã, bờ môi đỏ mọng, đi giày cao gót 5 phân đứng trước bàn thư ký nói.
" Chủ tịch ở bên trong thưa cô "- Thư ký nói, cô gái ấy đi vào phòng."Anh Tử Thất, chúng ta đi chơi đi anh."- Phí Loan tới gần anh ưỡn ẹo nói.
"Không phiền tiểu thư có thể ngồi ra ghế một lát."- Anh lạnh giọng.
"..." Cô ta lẽo đẽo ra ghế ngồi im 'một lát'.30 phút sau,...
"Tử Thất, chúng ta nên đi thôi anh."- Phí Loan lần này dai như đỉa bám lấy anh,cố gắng kéo anh đi. Anh bất đắc dĩ phải đi nên có cố gắng đến mấy anh sẽ không đấu lại nổi mẹ anh. Khi đến nơi, anh liếc qua kính chiếu hậu thấy một bóng dáng nhỏ bé thân thuộc, không ai khác chính là cô; cô bâu giờ gầy hơn trước, ba vòng đầy đặn. Nhưng còn một bóng người cao to đi bên cạnh, đây chẳng phải kẻ thù không độ trời chung của anh hay sao - Lãnh Thiên. Hoá ra lời nói của các cô nhân viên trong phòng trà 2 năm trước là thật. Anh trầm ngâm ngồi đó khi nghe tiếng Phí Loan nhí nhéo đằng sau xe, anh bước xuống tiến đến chỗ cô ta.
"Làm sao?"- Anh hỏi cô ta.
"Họ làm chầy cây son của em."- Cô ta nũng nịu( t thề với trời đất là con gái coi son như con đẻ vậy, lúc đéo nào cũng chí choé với nhau về son)
"Thì tôi mua đền cho cô cái mới."- Cô thản nhiên đáp lại.
"Cô có đủ tiền đền không mà nói."- Cô ta khinh khỉnh đáp lại.
"Đồ còn mới, tôi chưa dùng."- Cô móc túi xách ra một thỏi son, ném về phía cô ta.
Cô ta cầm trên tay thỏi son Laneige-một thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc mà cô ta hằng mong ước.
"Thiên chúng ta đi thôi."- Cô nắm tay Thiên bước thẳng vào trong cổng công viên Loung Park.
_______________________________________
Chap này dài hơn rồi nhớ vote, fl và cmt đóng góp ý kiến nhé.❤