Chương 1

254 37 28
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên đã lần thứ 6

Trương Nghệ Hưng uể oải với tay tới cái điện thoại, không hiểu tên điên nào làm phiền anh vào buổi sáng sớm như vậy.

' Alo ? '

' Con đã dậy chưa ? ' - tiếng mẹ anh từ đầu dây bên kia vang lên

' Ba mẹ đi đâu vậy ?' - Dụi dụi mắt, Trương Nghệ Hưng hỏi.

' Đón Thế Huân. ' - Mẹ Trương ung dung đáp

' Ai cơ ? ' - Giọng điệu anh mang chút nghi hoặc

' Ngô Thế Huân. Con nhớ em chứ ? '

' Thằng nhóc con của chú Ngô bạn ba ? ' - Trương Nghệ Hưng nhíu nhíu mắt. - ' Thằng nhóc kém con ba tuổi từng ở nhà chúng ta năm con thi đại học ? '

' Dọn phòng đi, quét qua nhà, rửa đống chén hôm qua, nghe rõ chứ ? ' - Mẹ Trương ra lệnh - ' Thay cả chăn ga giường con, cất bớt mấy bé kỳ lân bông đi. Cho Vivi ăn nữa. '

' Sao phải vậ...' - Nghệ Hưng chưa kịp nói hết, đầu máy bên kia đã tắt.

Khốn kiếp !

Trương Nghệ Hưng vốn là sinh viên năm 4 đại học, cả năm mới có cơ hội nghỉ xả hơi vào 3 tháng hè

Vậy mà xem, chưa đầy 1 tuần đã có thêm khách.

Và bây giờ phải làm đống việc.

Trương Nghệ Hưng rời giường, kéo rèm.

Ánh sáng ập vào phòng.

Nhăn nhăn cái mặt, Trương Nghệ Hưng quay mông đi vào phòng vệ sinh.

Ngồi trên thành bồn cầu, anh chống cằm suy nghĩ.

Tất cả anh nhớ về Ngô Thế Huân chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi cao 1m68 đến nhà anh ở vào 4 năm trước, khi mà anh đang ôn đại học. Nó thấp hơn anh một cái đầu. Ngày ấy cho ở cùng là vì ba mẹ nó đi du lịch. Ngày xưa bám anh rất nhiều, đi vệ sinh cũng đập cửa đòi anh ra chơi cùng.

Có khi còn đạp xe đi dạo với anh, làm bánh cho anh ăn.

Hai đứa khá thân thiết với nhau. Tối còn có thể ôm nhau ngủ ngon lành.

Giống như hai anh em ruột.

À khoan, mặt cũng rất ưa nhìn, mỗi tội hàm dưới của cậu lặn tăm đi đâu rồi.

Đó là tất cả về cái nhóc tên Ngô Thế Huân mà anh còn nhớ.

Trương Nghệ Hưng xịt xịt vòi nước, đứng dậy kéo quần, tay nhấn nút xả.

Bước khỏi nhà vệ sinh, nhìn cái phòng yêu thương của mình, Trương Nghệ Hưng ước rằng không phải chia sẻ nó với tên Thế Huân chết tiệt kia.

Bỗng anh rùng mình một cái...

Trương Nghệ Hưng thở dài, bắt tay vào làm đống việc được mẫu thân giao phó.

----------------------

Đã quá 11 giờ trưa.

Trương Nghệ Hưng nằm ỳ trên ghế sô pha lướt instagram.

Check lại danh sách người theo dõi, Trương Nghệ Hưng chợt thấy cái tên @oohsehun.

' Follow mình cũng lâu rồi đó ' - Ảnh nào cũng có tên hắn thả tim. Nhưng anh không biết đó là ai.

Chuông cửa phát sáng.

Ba mẹ về ?

Trương Nghệ Hưng tiến về phía cánh cửa, nhập mã mở.

' Ba mẹ quên không đem thẻ căn hộ phải không ? Nên mới bấm chuông vậy. ' - Anh nhìn mẹ. - ' A, con chào ba '

' Hưng nhi, đây là...' - Ba anh chỉ tay về phía sau.

Lúc này, Trương Nghệ Hưng mới để ý tới người đứng sau ba mẹ anh.

Tên này...Cao quá...

' Ngô Thế Huân ? ' - Anh hướng mắt tới cậu thanh niên cao 1m8 kia.

Ngô Thế Huân nở một nụ cười nhăn nhở - ' Xem ra anh còn nhớ em. ' - Đoạn vỗ vỗ cái vali to đùng - ' Ba mẹ, chúng ta vào nhà thôi chứ ạ ? '

' Trương Nghệ Hưng, xách đồ giúp chồng con đi. ' - Mẹ Trương cởi giày, bước vào trong nhà.

' Ơ... '

Ba Trương hắng giọng một cái, đi thẳng lên lầu.

Ngô Thế Huân vỗ vai anh.

' Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà, bà xã ; ' - Nói xong, hắn tiến thẳng tới ghế, ngồi thụp xuống, tự rót một cốc nước mà uống.

Ngô Thế Huân hất hất cằm, ý chỉ Trương Nghệ Hưng đem đồ vào cho hắn.

' .... ' Trương Nghệ Hưng ngây người

' Mà đem đồ vào cho hắn đã. Cái gì tính sau. ' Tay anh xách cái vali kia đem lên lầu, đẩy vào phòng của mình.

Xong, não khởi động lại chút.

' Bà xã, chồng... ' - Trương Nghệ Hưng nhíu nhíu đôi lông mày.

Khoan đã, cái đệt gì cơ ?!!

--------------------

Lần đầu viết fic TvT , có gì xin mọi người góp ý thân thiện hix. Viết thế này có ổn không ạ ?

 [ hunlay ] 「 only you 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ