' Cạch. ' Cửa căn hộ mở ra, nhưng không một ai chào đón.
Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, ba mẹ anh chắc chắn đã đi vắng.
Phác Xán Liệt bế Kim Chung Nhân bước vào, tiếp đó là Ngô Thế Huân tay xách đồ vừa mua và đám gấu bông của nhóc gấu.
' Chú Hưng a~ Mama và papa chú đâu rồi~ Con nhớ mama chú a, lần trước bác ý cho kẹo con đó~ ' Kim Chung Nhân hỏi anh.
' Mama chú đi vắng rồi, tối nay chúng ta sẽ phải tự lo mọi thứ. ' Trương Nghệ Hưng xoa xoa bánh bao của nhóc.
' Thế Huân, để đồ vào phòng đi, rồi ra đây phụ anh nấu cơm. Phác Xán Liệt, cậu có thể qua đây rửa rau không ? ' Vừa xắn tay áo, Trương Nghệ Hưng vừa nói.
Phác Xán Liệt để nhóc Chung Nhân ở phòng khách, dặn dò một nghìn không trăm lẻ một điều cấm rồi mới bước vào trong bếp cùng Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân đem đống đồ lên phòng của anh, à không, giờ là phòng của hai đứa rồi.
Mở cửa phòng, Ngô Thế Huân đã thấy chiếc giường tầng được thay chăn ga gọn ghẽ, trên tường chỗ công tắc điện có dán một tờ note nhỏ : ' Thế Huân ở bên trên, Nghệ Hưng nằm dưới. '
Có lẽ là chỉ thị của mẹ Trương, cừu nhỏ khi ngủ hay lăn lộn, cho nằm trên sợ sẽ rơi xuống đất.
Ngô Thế Huân ưỡn người, thở dài một tiếng, giá như không có tên tai to kia ở đây có phải tốt hơn không.
Đơn giản là vì Ngô Thế Huân chỉ muốn nơi này có anh và hắn.
Bỏ đi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có thể chuộng theo ý người.
Ngô Thế Huân vuốt vuốt mặt, bước xuống lầu.
Cái người vừa nãy mạnh miệng chỉ đạo, giờ đang ngồi trên ghế chơi rút gỗ với Kim Chung Nhân.
Còn cái tên phụ bếp kia thành đầu bếp chính, một tay làm tất cả.
' Liệt dương, để tôi phụ cùng anh. ' Ngô Thế Huân thản nhiên đi vào.
' Làm ơn, anh đây có tên đàng hoàng, gọi tử tế nếu không muốn anh hô mày bằng đồ mồm móm. ' Phác Xán Liệt cắt tảng thịt, cảnh cáo Ngô Thế Huân.
' Được rồi, Liệt, giờ tôi làm gì đây ? ' Ngô Thế Huân đứng cạnh Phác Xán Liệt, tay đút túi quần.
' Rửa phần rau củ này, xắt nhỏ ra chút, Chung Nhân không ăn được miếng lớn. Sau đó xào chúng lên với xúc xích, nêm gia vị vừa phải thôi. '
' Ừm. ' Ngô Thế Huân làm theo chỉ thị của Xán Liệt.
' À, sau đó trụng qua mỳ, làm sốt kem. Hẳn là nhóc biết làm rồi ? Không biết có thể kêu anh qua giúp cho. Nguyên liệu căn bản đều nằm sẵn trong tủ lạnh. Mỳ làm chín một chút, vì Nghệ Hưng thích vậy ? '
' Lắm mồm, ông đây biết làm rồi. ' Ngô Thế Huân bất mãn.
' 19 tuổi mới đủ tuổi xem phim mà đòi vênh mặt với ai đây ? ' Phác Xán Liệt đạp đạp bắp chân Thế Huân.
' Thôi im đi. '
Trong khi hai ông thần mét tám đang lụi hụi nấu cơm trong bếp, hai chú cháu kia sau khi chơi chán đã ôm nhau lăn đùng ra ngủ.
Đổ thức ăn ra dĩa, Phác Xán Liệt lau sạch bàn ăn một lần nữa rồi mới sắp đồ.
' Đi gọi Hưng với Nhân đi. ' Xán Liệt huých tay vào eo Ngô Thế Huân.
Ậm ừ một tiếng, Ngô Thế Huân đi đến phòng khách
Hắn cúi người bên ghế.
' Bánh bao than, Cừu cừu trắng dậy ăn thôi. ' Ngô Thế Huân nhéo má cả hai con người đang ngủ say.
Trương Nghệ Hưng thấy da mình bị kéo căng, liền bật dậy nhìn xung quanh.
' Ừ...Không phải cậu ấy đâu. ' Anh nghĩ thầm, thở phào một tiếng.
' Anh mơ thấy ác mộng à ? Ổn không ? ' Từng cử chỉ của Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ lọt khỏi tầm mắt của Ngô Thế Huân.
' Không sao. ' Anh cười, nhưng nụ cười đấy không đẹp như mọi lần.
Gượng gạo.
Ngô Thế Huân xoay người, nhờ Nghệ Hưng đánh thức Chung Nhân hộ.
' Chú Hưng, cháu đang ở đâu vậy ? ' Nhóc hé mắt, dụi dụi đầu vào ngực anh.
' Ở nhà chú, dậy để ăn tối nào ? ' Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu, vòng tay ôm lấy Chung Nhân.
' ưm~ ' Chung Nhân ngái ngủ, cứ rúc trong lòng Trương Nghệ Hưng.
Phác Xán Liệt tiến đến gần, tay bế thốc bánh bao đen lên, bảo Trương Nghệ Hưng đi rửa mặt rồi dùng cơm.
Nhóc túm áo Trương Nghệ Hưng, cười khì với anh một cái.
' Chú Trương, người của chú có mùi của biển, dễ chịu lắm. '
---------------------------
=]] Hahaha dạo này tôi viết oneshot nên chương 28 vẫn chưa xong
BẠN ĐANG ĐỌC
[ hunlay ] 「 only you 」
FanficQuen biết từ 4 năm trước, tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó, sẽ chỉ dừng ở mùa hè năm Nghệ Hưng 18 tuổi. Tưởng sẽ không có thêm 1 lần nào Ngô Thế Huân đến ở nhà anh nữa. Vậy mà năm 22 tuổi, Ngô Thế Huân lại chềnh ềnh xuất hiện trước cửa nhà anh. Giư...