- Một ngày mệt mỏi...
Bước trên con phố chính đông người qua lại ở Tokyo, bóng dáng nhỏ đi từng bước hoà nhịp vào với dong người xô đẩy có hơi khuỵu lưng thở dài đầy mệt nhọc. Shikane Yuki mặc trên mình bộ quân phục đen đường viền màu đỏ, kết hợp với đôi vớ kẻ sọc đen trắng, mái tóc màu trắng bạc được buộc cao thành đuôi ngựa có những lọn tóc nhỏ chĩa ra xung quanh bay nhẹ trong làn gió, đôi mắt tonpaz tuyệt đẹp đã bị che đi một bên do tóc mái được nuôi dài và hất sang một bên.
- Hưng phấn lên đi nào Yuki, đi chút nữa là đến nơi rồi !
Cô bạn thân nối khố từ tấm bé, Shunny Usagi với bộ quần áo nổi bật mang hai màu đen là áo khoác ngoài - xanh lá là chiếc váy liền bên trong vì phần váy khá ngắn nên cô mặc thêm quần bó sát để dễ vận động hơn, mái tóc trắng tuyết đi kèm băng ca rô màu đen viền trắng, đôi giày cao đến cổ chân có hình dáng kì lạ, sau lưng còn có hai thanh kiếm không rõ là đồ gỗ hay đồ thật được bao bọc lại cẩn thận. Nếu là đồ của trường thì hoàn toàn không được phép mamg ra ngoài, vậy thì hai thành kiếm này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Usagi nên việc mang nó đi theo mình không phạm pháp nhưng khá khó trong việc di chuyển.
- Cậu không biết tớ đã phải trải qua những gì đâu Usagi...
Yuki u ám quay đầu lại nhìn Usagi, đôi mắt tonpaz bỗng trở lên u sầu.
- Đã có...chuyện gì xảy ra?
Usagi cười ngượng nhìn cô bạn, có chút sợ sệt khi thấy Yuki bình thường hoạt bát năng nổ lại có thể trở lên đa sầu u ám như vậy, cảm giác có chút không quen, ắt hẳn đã gặp phải chuyện gì đó không hay đi ?
- Thôi bỏ đi, có kể với cậu thì đến mai cũng chưa hết...
Yuki xua tay lần thứ n+thở dài não nề, xung quanh Yuki xuất hiện làn khí tím u ám đi kèm những con ma trơi màu xanh lam bay bay xung quanh khiến nhiều người đi qua cũng phải chú động dẹp đường để tránh bị lây nhiễm'.
*RẦM RẦM RẦM ÙNG ÙNG*
Đột nhiên mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, người đi lại trên con phố bắt đầu la hét om sòm, những phương tiện giao thông phải nhanh chóng dừng lại để chạy thoát thân trước khi quá muộn. Mảnh đất bắt đầu có dấu hiệu vết nứt sâu dưới đáy lòng đất, toà nhà cao ốc bắt đầu sập xuống từ không trung rơi xuống những mảng tường khổng lồ khiến mọi thứ trở lên ồn ào hơn. Người chạy qua chạy lại, xô đẩy, chèn ép, thậm chí còn dẫm đè nên nhau để thoát nạn...
Một khung cảnh hỗn loạn...
- USAGI NẮM LẤY TAY TỚ !!!
- YUKI !!!
Nơi mà Yuki cùng Usagi đang đứng cũng không phải là ngoại lệ, vết nứt xuất hiện ngay giữa hai người và bắt đầu tách ra chuẩn bị đổ sầm xuống. Nhận thấy người kia và mình sắp bị chia cách, la lên tên của nhau vươn cánh tay ra phía trước cố gắng bắt lấy nhau trong vô vọng. Giống như mặt đất bị rẽ đôi thành hai, hai bàn tay tưởng chừng đã chạm được đến nhau nhưng không thể nắm lấy nó thật chặt...
Và cứ như thế, mọi thứ bắt đầu trở lên tối sầm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây là nơi nào ?