#1

1.5K 164 2
                                    

Hãy nghe bài hát khi đọc truyện :v
Có khả năng nó sẽ khiến các nàng đỡ buồn hoặc buồn hơn :))
_______________________

Một ngày mưa lớn, cậu rảo bước trên con đường. Mọi hôm đông vui lắm, nhưng mưa thế này, bỗng dưng lại vắng lặng tới lạ. Cầm chiếc ô nhỏ đi trên vỉa hè, cậu thích thú đá mấy vũng nước trên đường. Mưa rơi tí tách khắp mặt đường lớn. Sáng sớm đã se lạnh, nay thêm cơn mưa lớn nữa lại càng lạnh thêm. Mùi nước mưa hòa quyện với mùi từ những hàng quán ven vỉa hè, ngai ngái. Không khí có vẻ tĩnh lặng trầm mặc, chỉ có tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng.

Mưa không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn lớn hơn vừa nãy. Cậu không đi được tiếp, đành cụp ô dừng chân tại quán xôi bên đường.

"Bác ơi, bác cho con trú nhờ một lúc nhé ? Mưa lớn quá ạ."

Bác bán xôi mỉm cười phúc hậu.

" Con ngồi đó đi. Mưa lớn thế này đi lại cũng khổ sở."

" Con cảm ơn bác ạ."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn mưa rơi. Tiếng mưa to tới nỗi, chẳng thể nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng nước mưa đập bộp bộp vào tấm bạt trắng.

Bỗng, một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên từ phía bên cạnh. Những câu nói lớn, những câu mắng chửi vang lên xé toạc khung cảnh mưa rơi.

" Thằng kia ! Mau đứng lại ! Trả cái bánh đó đây !"

" Này ! Mau trả nó lại cho tao !"

" Tôi không có lấy !"

Nghe tiếng nhộn nhạo, bác bán xôi chạy sang, cậu cũng chạy theo. Ra đó là tiếng của lão chủ tiệm bánh mì. Lão đang cầm lấy cổ áo của một người con trai ăn bận rách rưới. Lão chủ hét lên.

"Rõ là mày lấy bánh của tao ! Thằng khốn. Còn chối sao ?"

Tiếng người con trai hơi run run.

" Tôi... thực sự không lấy."

"Còn chối ?"

Lão điên lên, cầm chiếc cán lăn bột đập tới tấp vào người người con trai nọ. Bác bán xôi vội vàng vào can.

" Ông bình tĩnh lại đi. Có mỗi chiếc bánh thôi mà."

Lão ta vẫn cố lấn tới.

"Tôi không cần biết. Nó lấy bánh của tôi. Nó không trả thì tôi phải đòi."

" Ông thôi đi. Người ta đã không được bình thường như bao người thì phải thông cảm chút chứ."

Lão chủ tiệm bánh thôi không đánh nữa, lão hằm hằm đi vào trong tiệm, lớn tiếng với người con trai kia.

"Mau cút đi !"

Anh ta chạy đi ngay sau đó. Cậu nhìn theo bóng anh, hỏi bác bán xôi.

" Anh ta bị sao à bác ?"

" Đầu óc cậu ta không được bình thường. Nghĩ cũng khổ thân. Không có gia đình nên phải lang thang thế này. Mà trời cũng ngớt mưa rồi đấy. Con cũng đi đi kẻo muộn việc."

" Dạ... con chào bác."

Bác bán xôi mỉm cười rồi trở về bên chiếc xe bán xôi. Cậu chào bác, rồi đi vào tiệm bánh của lão vừa nãy.

Thằng Điên || Threeshot ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ