Phiên ngoại

832 103 12
                                    

Sau ngày hôm ấy, tôi chẳng còn được gặp em. Trái tim tôi quặn thắt lại, như hụt hẫng mất điều gì.

                                *

Em - Thiên sứ đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi

*

Tôi có còn cơ hội được gặp lại em không ?

*    *    *

Thiên thần ánh trăng đêm hôm ấy, đã biến mất trong cơn mưa mờ mịt.

Chóng vánh

*


Em bỏ lại tôi giữa cơn mưa mùa đông, nơi trái tim tôi bỗng xuất hiện một cơn đau quặn thắt. Tôi không hiểu tại sao nhưng khi em đi mất, lồng ngực tôi chợt khoét ra một khoảng trống cô quạnh. Bất chợt nhận ra trong tâm trí đã khuất đi một bóng hình.

Bóng hình một cậu trai bé nhỏ.

Nơi góc phố ánh đèn đường yếu ớt, em lúc ấy như cả bầu trời soi sáng cho tôi. Em đã bước tới bên tôi như một định mệnh mà ông trời sắp đặt.

Trong kí ức, khuôn mặt em vẫn còn hiện rõ. Em thật đáng yêu, tươi tắn, trong trẻo tựa hồ như một thiên thần. Nụ cười trên môi em ấm áp tựa nắng hạ, khiến con tim tôi không báo trước mà đập mạnh thổn thức. Trong kí ức, giọng hát đẹp đẽ của em vẫn vang vọng, lưu luyến mãi trong cõi lòng đang dần rạn nứt. Và cũng trong kí ức, cái tên của em là điều mà tôi chẳng thể quên, cứ như thể tôi đã tự cầm dao, khắc chặt lên trái tim cái tên ấy.

Jeon Jungkook.

Tôi nhớ em, tôi gọi em, tôi đã không biết bao nhiêu lần vừa gọi tên em, vừa nấc lên theo từng nỗi đau trong tim này. Không còn em mỗi ngày đều đến bên cười nói, lòng tôi đau đến chẳng thể rơi nước mắt. Tôi liên tục gọi em, gọi trong vô thức.

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook..."

Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là tiếng chính mình đang rên rỉ và trực trào nước mắt. Tôi biết rằng tôi có gọi đến cỡ nào, dù cho có nhắc tên em tới khi cổ họng bỏng rát em cũng không thể nghe, càng không thể đến bên tôi như khi trước. Tôi chỉ biết cứ thế mà rơi nước mắt trong vô vọng.

Tôi khao khát được gặp lại em, nhưng rồi lại mâu thuẫn với chính mình và mong em có thể đừng gặp lại tôi nữa. Vì những người kia, họ nói tôi không bình thường, họ nói tôi sẽ làm hại em, vì họ nói tôi là một kẻ điên, một kẻ tâm thần, là thứ dị vật khùng điên bệnh hoạn đáng lẽ ra không cần thiết tồn tại trên cõi đời này. Họ xa lánh, ghét bỏ, nhục mạ và khinh thường tôi.

Tôi đã từng rất sợ hãi, bất lực đến cùng cực cho tới khi em đến. Em nhẹ nhàng cùng tôi trò chuyện, cùng cười với tôi và xoa dịu tâm hồn tôi bằng giọng hát trong trẻo của em. Em chẳng thể biết trong lòng tôi lúc ấy như thế nào đâu. Đó là một cảm giác hạnh phúc diệu kì, đến mức tôi hoài nghi rằng liệu bản thân mình đã từng có được thứ cảm xúc nào đẹp đẽ đến như vậy hay chưa? Quãng thời gian khi ấy thật xinh đẹp như một khoảng kỉ niệm lấp lánh duy nhất trong cuộc đời của gã điên lang thang này.

Thằng Điên || Threeshot ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ