There for you

1.2K 99 15
                                    

Jungkook của tuổi 15 gắn liền với những chuyến tàu vô tận trải dài theo sự cô quạnh giữa lòng thành phố chật chội

Vào cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn nằm trong vòng tay bao bọc, chở che của cha mẹ thì Jeon Jungkook lần đầu tiên trong đời đã nhận thức được sâu sắc thế nào là cảm giác cô đơn. Cô đơn là thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống bỏng rát nơi cuống họng, len lỏi chua xót trong lồng ngực qua từng lần nhấp rượu của những vị khách lưu lại quán ven đường tới quá nửa đêm. Cô đơn là những bước chân vô định rong ruổi khắp các con phố nhộn nhịp nhưng lại chẳng thể tìm thấy cho mình một điểm dừng. Cô đơn là giọt nước mắt mặn chát ấm nóng nơi đầu môi mà cậu luôn cố giấu đi mỗi khi ngồi trên chuyến tàu vắng người và ngắm nhìn cảnh đêm của Seoul.

Khi bị bủa vây giữa sự cô quạnh và lạnh lẽo của thành phố xa lạ, không biết bao nhiêu lần Jungkook đã tự hỏi bản thân mình, liệu những cố gắng này có xứng đáng, phải chăng ước mơ của cậu là quá xa vời để có thể chạm tới, có khi nào tương lai tiếp theo cũng chỉ là một con đường nhuốm màu màn đêm không lối thoát hay không. Giữa bộn bề cuộc sống và những dòng cảm xúc không ngừng tuôn chảy theo suy nghĩ bất an về tương lai, Jungkook của tuổi 15 chỉ biết ôm lấy bản thân mà tự an ủi vỗ về trong những đêm muộn nơi góc phòng tập phảng phất mùi mồ hôi còn sót lại, để rồi ngày hôm sau lại tiếp tục vẫy vùng trong hiện thực tàn nhẫn đến nghẹt thở. Những đớn đau chẳng thể cất thành lời đều được chôn vùi trong năm tháng vội vã trôi qua trước mắt, mà chẳng hề biết rằng đã vô tình khắc sâu vào tâm hồn của đứa trẻ ngày ấy một vết thương âm ỉ không thể chữa lành.

Và rồi cứ như thế, cậu chẳng hề biết rằng tổn thương trong mình đã sâu đến nhường nào, cho đến khi Jungkook không nhịn được mà bật khóc trong lúc thu mình lại ở phòng bếp của kí túc xá. Những giọt nước mắt tựa như một đoạn hồi ức đầy đau thương đã bị lãng quên bỗng trở lại và đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu. Giống như một đứa trẻ bị lạc mẹ vì mất đi chỗ dựa vững chắc, đáng tin nhất mà oà khóc thật to, Jungkook cũng là đang chơi vơi giữa thực tại và tương lai, chênh vênh giữa hiện thực và ước mơ, lạc bước trong dòng đời vồn vã khắc nghiệt mà cậu lại quá bé nhỏ để đương đầu và chẳng hề có điểm tựa. Trong màn đêm ngày hôm ấy, lần đầu tiên Jungkook tuổi 18 cảm nhận sự ấm áp từ bờ vai sát cạnh mình. Dù chỉ là lặng thinh kéo dài, dù chỉ là tiếng kim đồng hồ khô khốc lặp đi lặp lại như thường ngày, không lời an ủi hay động viên nào được cất lời cũng đủ để Jungkook biết rằng, cậu không cần phải mạnh mẽ một mình nữa.

Những chuyến tàu vẫn chạy qua mang theo âm thanh ồn ào, mùa đông Seoul vẫn lạnh giá đến thấu tim gan, những ánh đèn mập mờ sáng lấp lánh của thành phố trôi qua trước mắt Jungkook như xa như gần, mờ ảo nhưng lại chân thực, vạn vật xung quanh dường như chẳng hề đổi thay, chỉ có cậu là đã không còn như trước nữa rồi. Chẳng còn những bước chân vội vã chỉ mong thoát khỏi dòng người đông đúc để không còn cảm thấy lạc lõng, vì giờ đây luôn có người song hành cùng cậu trên quãng đường dài; chẳng còn những giọt nước mắt thầm rơi khi nỗi nhớ nhà ùa về, vì giờ đây cậu có thể cảm nhận được mùi vì của quê hương qua giọng nói thân thuộc, qua những câu chuyện nhỏ không đầu không cuối về những tháng ngày gắn liền với Busan; cũng đã tự bao giờ Jungkook chẳng còn lạc bước giữa dòng người nữa vì chắc chắn, sẽ có một bàn tay kéo cậu lại, để cậu dựa vào mình như thay trăm ngàn lời muốn nói rằng " Anh ở đây".

jjk.pjm | [Drabble] And a thousand yearsWhere stories live. Discover now