Hạ Huyền kì thực không thích uống trà.Thưởng trà là một thú vui phong nhã. Người thích thưởng trà thường sẽ khoác lên mình một lớp thần thái thong thả ung dung, chẳng trách vì sao trên thiên đình lại có ngần đó vị thần quan ra vẻ đạo mạo mê đắm cái thức uống tao nhã đó như vậy. Hạ Huyền hắn còn nhớ như in dáng vẻ Sư Vô Độ ngày đó thưởng trà, mi mắt khép hờ, bờ môi nhợt nhạt nhẹ kề bên mép chén.
Chỉ từng chứng kiến qua một Thủy Hoành Thiên hờ hững uống trà, lại chưa bao giờ trông thấy y khép nép hầu trà cho người khác.
Trước mắt Hạ Huyền là một bộ kỷ trà sẫm màu, trên đó bày biện hai chiếc cốc bằng sứ trắng in hoa xanh. Dòng nước nho nhỏ tinh tế từ từ chảy xuống cốc uống, người nọ một tay trắng nõn cầm quai, một tay kia khẽ ghìm lại nắp ấm trà. Động tác một mực khinh doanh văn nhã, uyển chuyển vô cùng.
Hạ Huyền chống cằm, miễn cưỡng nhìn Sư Vô Độ châm trà cho mình uống. Mãi đến khi y đặt ấm trà xuống, hắn mới giương mắt lên, xem xét vẻ mặt của người đối diện.
Sư Vô Độ trước sau vẫn là vẻ mặt không cảm xúc. Môi mỏng hơi mím, tầm nhìn hướng xuống dưới khiến lông mi dài chắn hết thần sắc, chằng hiểu đương nghĩ gì. Châm trà xong, y lại ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối. Hình ảnh này đọng vào đáy mắt Hạ Huyền, làm cho hắn không thể ngừng liên tưởng đến một tên đầu gỗ không hơn không kém. Thần tài Thủy Hoành Thiên Sư Vô Độ xưa nay luôn cao ngạo, không coi ai ra gì giờ đây lại bình bình đạm đạm không giận không tranh. Trường hợp này có xác suất xảy ra nhỏ vô cùng, ai ngờ lại trở thành sự thực.
Điều này không hề giống như ý muốn của Hạ Huyền.
"Xong rồi?" Hắn hỏi.
Sư Vô Độ nghe vậy, chậm rãi nâng lên mi mắt. Con ngươi nhạt màu của y như phản chiếu hết biển rộng trời cao xanh biêng biếc đằng sau lưng Hạ Huyền, long lanh vô biên. Bóng người trong đó là hắn, lại tối sầm.
Không lời nào đáp lại, thế nhưng Hạ Huyền vẫn có thể hiểu tường tận được ý tứ "Vậy ngươi còn muốn thế nào?"
Hắn duỗi ngón tay, chỉ trỏ vào tách trà: "Bưng lên cho ta."
Bàn tay Sư Vô Độ hơi nắm lại, cuối cùng vẫn phải bưng chén trà lên trước mặt Hạ Huyền. Đúng lúc này, con thuyền nhỏ khẽ lay động một chút. Sư Vô Độ tay chân không vững, lỡ làm đổ nước trà bên trong, thấm ướt một vạt ống tay áo đen của Hạ Huyền. Hắn thấy vậy vẫn không phản ứng, tiếp tục chờ đợi y đệ trà.
Sư Vô Độ nhìn Hạ Huyền, đầu cúi xuống, vươn tay đưa chén trà còn nghi ngút khói.
Hạ Huyền hắn không khỏi cảm thấy thú vị vô cùng. Thủy Hoành Thiên trước khi chết vẫn nhất quyết không nhượng bộ, cớ sao linh hồn sau khi được luyện hóa thành quỷ lại nhu thuận ngoan ngoãn đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] [Song Thủy] Bích thủy trường du
FanfictionSong Thủy đồng nhân - Tác giả: 阿梵达 - CP: Song Thủy // Hắc Thủy Trầm Chu x Thủy Sư Vô Độ - Edit chưa được sự đồng ý của tác giả.