Pazu chớp chớp mắt, cảm thấy cả người rã rời, khoang miệng khô khốc. Nhìn quanh một vòng, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa. Đâu đó khoảng ba giây, Pazu cảm thấy cực kỳ sợ hãi vì tưởng rằng mình đã chết. Làm sao hắn có thể chết khi chưa tìm thấy Sheeta? Pazu thử cựa quậy. Cơn đau từ mạn sườn đã tốt bụng nhấn mạnh cho hắn biết rằng, tình trạng của hắn tuy rất tệ nhưng ít nhất là vẫn sống nhăn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Pazu lặng lẽ đánh giá căn phòng. Nơi này rộng hơn phòng của hắn ở pháo đài Pedis. Trong góc kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế kim loại sáng loáng, bức tường đối diện có lavabo, tủ kính đựng kín vật dụng y tế được xếp ngăn nắp. Còn lại là vài loại máy móc dùng trong y học. Hắn thở phào một hơi. Dựa theo tình hình hiện tại thì có lẽ hắn được quân Đồng minh đưa về đây.
Pazu thử ngó xuống vết thương, thanh sắt đã biến mất, đổi thành một đống băng trắng dầy cộp dán trên bụng. Hắn cố gắng nâng người dậy nhưng cơ thể còn quá yếu nên đành nằm trở lại giường.
Ba ngày chết dí ở đây, Pazu chỉ được tiếp xúc duy nhất với một cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta đến kiểm tra vết thương, mang đồ ăn và giúp mấy việc lặt vặt cá nhân khác mà hắn không tiện nói. Cho dù hắn có quấy rầy bao nhiêu lần, cậu ta vẫn cứ ngoan cố ngậm chặt miệng.
Cho đến một hôm, khi Pazu đã có thể ngồi dậy, hắn dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện. Tiếng "tịch tịch" tức cười từ chiếc máy đầu giường cứ đều đặn dộng vào tai khiến hắn bực bội hơn bao giờ hết. Cố bỏ nó ra khỏi đầu, hắn suy tính không biết có nên thử nhòm ngó phía bên ngoài hay không thì cửa bỗng bật mở. Vừa liếc nhìn, Pazu lập tức cứng đờ. Hắn không dám chớp mắt dù chỉ một giây vì sợ đây chỉ là ảo ảnh. Cô gái vừa bước vào mặc một bộ đồ gồm quần ống rộng và tạp dề trắng muốt, gần như hòa thành một với căn phòng, ngoại trừ mái tóc đen nhánh búi sau ót, chừa lại vài sợi lòa xòa hai bên sườn mặt. Đường nét từ sống mũi xuống đôi môi quen thuộc đến mức Pazu cảm tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn chạy khắp các đồi cỏ ở Gondola. Dù đã mười năm trôi qua nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Sheeta bất kỳ lúc nào.
Sheeta cũng nhìn hắn với ánh mắt nửa chờ mong nửa ngờ vực. Cô vội vàng tiến lại gần xem xét biểu đồ trên màn hình, nhẹ giọng hỏi:
"Anh cảm thấy thế nào?"
Pazu máy móc đáp lại, giọng của hắn khàn đục thảm hại, như bị một miếng giấy ráp chà qua:
"Tốt!"
Thấy tinh thần của hắn có vẻ ổn. Sheeta nín thở hỏi nhỏ:
"Anh tên là gì?"
Câu hỏi nện cho Pazu một cú vào đầu. "Sheeta không nhận ra mình! Có khi nào cậu ấy quên mất mình rồi không?", hắn hoảng hốt tự nhủ. Chưa vội trả lời, hắn nhìn cô thêm vài giây, cân nhắc một lát rồi mới nói:
"Tôi tên là Kyou, Kyou Dolas!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sheeta hiện rõ vẻ thất vọng. Cô thở hắt một hơi, nhìn người đàn ông có nét quen thuộc trước mắt mà cổ họng đắng ngắt.
YOU ARE READING
Đế chế sụp đổ
FanfictionFanfic về cặp đôi Pazu và Sheeta trong Laputa Castle in the sky.