Chương 1

56 2 2
                                    

Có một dạng nỗi đau thấu tâm can...

Bạch y nữ tử cố gắng dùng hơi sức cuối cùng của bản thân chống đỡ dựa vào cây, xung quanh nàng tối tăm mịt mù, rừng cây giăng lối, mưa rơi nặng hạt. Một mình nàng nằm đó, dung nhan diễm lệ đầy nhợt nhạt, hết thảy giờ phút này nàng thật sự đau đớn thấu xương. Nàng sắp chết rồi...

"Khụ...khụ..."- Nàng ho khan vài tiếng, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, dù cho nhìn nàng có bao nhiêu thê thảm, máu đỏ chảy bên khóe môi cũng không làm mất đi vẻ đẹp động lòng người.

Nàng cười, nhắm mắt thật muốn trở lại là nàng của năm năm trước, vô lo vô âu, thế gian này có bao nhiêu phức tạp cũng không làm nàng nhiễm bụi trần. Đến giờ khắc sinh tử, nàng lại nhớ đến hắn, người nàng yêu nhất...

"Doãn Tố"

Bạch Chân Y nàng, con gái thừa tướng gia - Bạch Gia Y, là nữ nhi được phụ thân yêu thương nhất, được đại ca, nhị ca, tam ca sủng ái nhất. Mẫu thân mất lúc sinh nàng, vừa lọt lòng nàng đã thiếu đi tình thương của mẫu thân. Nên mọi người đều đem tất cả sủng ái, yêu thương bù đắp cho nàng. Thật tốt...nếu nàng không gặp hắn...Doãn Tố...

Mùa xuân năm nàng vừa tròn 16 tuổi, nàng trốn ra ngoài phủ chơi, vốn muốn biết mùi vị tửu lầu là như thế nào, liền nhanh chóng kéo theo nha hoàn A Uyên theo. Lúc ấy, tửu lầu huyên náo, nàng tò mò lại xem, nàng còn nhớ...

Nam tử ấy dung nhan tuấn dật, mỹ mạo phi phàm, ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách khiến người khác không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Khí chất cao lãnh khiến người khác run sợ. Chàng lúc ấy, đang đánh với một bọn bát đản quấy rối tửu lầu, thật sự trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Ông chủ Doãn thật lợi hại"

"Quả thật soái khí"

Bao nhiêu ánh mắt đổ về phía Doãn Tố, khiến nàng hiểu được, hóa ra chàng ta là chủ của tửu lầu này. Nàng nhớ tên của tửu lầu ấy là gì ta...đúng rồi Bạch Liên...

Bạch Liên...cái tên ấy mang theo bao đau đớn cuộc đời nàng.

Từ lúc ấy, nàng đã động lòng với chàng ta, với tính cách của nàng thích cái gì phải dành lấy cho đến cùng. Về tướng phủ, nàng còn nhớ phụ thân đã rất tức giận khi nàng lén đi chơi, còn phạt nàng chép kinh thư, đại ca, nhị ca, tam ca còn lén lút giúp nàng chép. Lúc ấy, thật vui...

"Con thích Doãn Tố, ông chủ của tửu lầu Bạch Liên"

Nàng đã đứng trước mặt phụ thân tuyên bố như vậy khiến ông tức giận. Ông không muốn nữ nhi của mình lấy ông chủ của một khách điếm hèn mọn, sợ nữ nhi mình khổ. Nàng đã cãi lời phụ thân.

Trốn ra ngoài, nàng nghĩ cách tiếp cận hắn. Thật khéo nàng lại có một tay trù nghệ cao, nấu ăn rất ngon. Nàng liền xin làm đầu bếp cho tửu lầu của hắn. Hắn thông qua thưởng thức gật đầu đồng ý.

Nàng trong quá trình đó, luôn cố lấy hảo cảm ở hắn, luôn tiếp cận hắn, mong hắn hiểu tình cảm của nàng, cho đến khi...nàng biết...hắn yêu biểu muội của hắn Phù Bạch Liên.

"Ta yêu chàng"

"Bạch Y cô nương, ta cảm kích cô dành ái mộ cho ta, nhưng kì thực ta chỉ xem cô là bằng hữu không hơn không kém"

[TRỌNG SINH] CHỈ TRÁCH TA NỢ HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ