Chương 4

45 2 0
                                    

Bước từ tửu lầu Bạch Liên ra, nàng ngoảnh lại nhìn một lần nữa. Nơi này bắt đầu cho nhiều chuyện, bây giờ cũng nên kết thúc ở đây rồi. Nàng nhẹ cười nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy, chắc có lẽ đây sẽ kết thúc thật sự cho ân oán của đời trước và đời này.

"Tiểu thư...trễ rồi. Chúng ta về thôi!"

A Uyên thúc giục nàng, Bạch Chân Y liền dời tầm mắt khỏi tửu lầu quay lại nhìn A Uyên cười mỉm, giọng nhẹ tênh:

"Ừ"

Hỏi có tiếc nuối không? Có lưu luyến không? Nàng sẽ trả lời có. Bởi vì trước khi thảm họa kinh hoàng đời trước diễn ra, nàng đã từng sống vui vẻ ở đây.  Một Bạch Chân Y đầu bếp tửu lầu Bạch Liên đã từng trải qua cảm giác mỗi ngày đều vui vẻ. Nhưng giờ sẽ không còn nữa...

Thế rồi, hai bóng dáng xa dần khuất dạng giữa dòng người. Cửa sổ tầng trên tửu lầu Bạch Liên hé mở, đôi mắt Doãn Tố nhìn theo hai bóng dáng ấy biến mất, hắn khẽ thở dài.

"Chủ tử, rõ ràng cô ta sẽ không làm phiền ngài nữa. Cớ sao người lại thở dài?"

Một hắc y nhân lên tiếng.

Doãn Tố không đáp lại hắn, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Sau khi Bạch Chân Y trở về phủ, tháng ngày yên bình cũng cứ thế mà trôi qua, nàng cũng ngoan ngoãn làm đứa con gái an phận. Cho đến một ngày, bỗng dưng nhị ca và tam ca kéo đến gặp nàng.

Hôm đó, nàng đang ngồi thong thả trong phòng thêu mấy túi gấm định bụng tặng phụ thân và ba ca ca, thì cánh cửa phòng nàng bỗng dưng bị đá một cách thô bạo. Biết tỏng là ai, nàng vẫn vừa thong thả vừa thêu, vừa nói:

"Tam ca, mặc dù muội là muội muội huynh, nhưng đá cửa phòng một tiểu thư khuê các là không nên."

Ánh mắt sắc bén của nàng hướng lên nhìn tam ca đang đứng đó cười ngượng ngùng, và nhị ca nhún vai một cách bất đắc dĩ, đành thở dài.

"Có việc gì sao ạ?"

Nàng hỏi.

Giống như đụng phải huyệt nói của tam ca, huynh ấy liền kích động nói:

"Tiểu Y, có một chuyện động trời xảy ra!"

Nàng nhíu mày. Có chuyện gì có thể kích động nữa đây. Nhưng nàng vẫn hưởng ứng lời tam ca, lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì có thể khiến hai huynh đến tìm muội gấp nh..."

Lời nàng chưa kịp dứt, tam ca đã chen vô nói một cách rất thảng thốt:

"Đại ca biết yêu rồi"

"Thì đại ca yêu th..."- Chưa kịp phun hết câu, nàng mới ý thức được vấn đề. Cái gì? Đại ca biết yêu? Sao có thể...?

Vẻ mặt nàng hoảng loạn xen lẫn kinh ngạc, chỉ có thể lắp bắp:

"Sao...sao...hai huynh biết???"

Nhị ca đứng kế bên lúc này mới ngồi xuống bàn rót một chung trà uống, đạm nhiên kể. Một buổi sáng, cả ba huynh ấy đi luyện võ. Trong lúc luyện võ, đại ca cư nhiên mất tập trung, vốn là luận về võ công nhị ca hay tam ca không có cửa vượt đại ca. Ấy thế mà, đại ca lại bị dồn vào thế hạ phong. Sau đó, lúc nghỉ ngơi đại ca lại hỏi: "Hai đệ nói xem, có lẽ ta nên tính đến chuyện hôn sự rồi phải không?". Chưa kịp đợi hai người họ phản ứng, huynh ấy liền trầm tư bỏ đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRỌNG SINH] CHỈ TRÁCH TA NỢ HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ