Tuần tra trong rừng sâu

3.2K 270 24
                                    

Sau này hồi tưởng lại, khi đó là thời gian còn khoảng ba tháng nữa chiến tranh sẽ kết thúc.

Kim Taehyung trong một lần đi tuần tra gặp được Jeon Jungkook. Cấp dưới nghe anh nói muốn hành động đơn độc thì bày tỏ lo lắng, biểu đạt rõ suy nghĩ cho dù cấp bậc hay thực lực tác chiến, chỉ cần nhìn qua cũng biết anh không thể tự ý hành động, nhưng Taehyung lại thoải mái bày tỏ "Tôi không sao."

Quan chỉ huy từ phía sau bàn gỗ ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một lát mới bất đắc dĩ phất tay: "Tôi đoán là ở trên chiến trường này, không có đến người thiếu tá thứ hai dám liều mạng mà không qua huấn luyện nhỉ." Taehyung coi như không nghe thấy thâm ý trong lời đối phương, đồng thời tỏ ý mình phải đi rồi.

Chiến tranh kéo dài ba năm, năm đó khi Taehyung lần đầu ra chiến trường chỉ vừa tròn hai mươi, mà nay đã bước vào tuổi hai ba. Trong nhánh quân bộ này, anh là người trẻ tuổi nhất nhưng cũng không phải trẻ nhất, vì chiến tranh, hậu phương liên tục chuyển đến những gương mặt mới cho quân doanh của bọn họ. Những đứa trẻ kia lúc đầu luôn thấy mãn nguyện hài lòng, trên mặt viết đầy "Muốn giành thắng lợi" dũng cảm nghĩa khí biết bao, thế nhưng không đến hai tuần sau đã biến thành bao cát cũ nát không chống đỡ nổi thêm nữa.

Quân phục của chúng không còn thẳng thớm mới tinh như lúc mới vào quân doanh, như thể hai ngày tắm một lần, dù cho trên mặt dính đầy bùn đất của một tuần đầy mưa. Bọn họ chưa từng trải qua quân huấn, thậm chí một hai đứa hấp tấp đến cả bên trái bên phải cũng nhầm. Mỗi lúc thế này, Taehyung sẽ lại được nghe thấy tiếng rống đầy giận dữ của quan phụ trách huấn luyện tân binh xuyên qua cửa sổ doanh trại truyền vào bên trong: "Người thứ ba, bên trái! Nhìn cái gì, đúng rồi tôi nói cậu đấy!"

Anh không phụ trách dẫn dắt lính mới. Quan chỉ huy nói, chỉ một mình anh quậy phá làm loạn là đủ rồi. Taehyung không biết lấy đâu ra nhánh cỏ đuôi chó, tước đi lớp vỏ cứng màu xanh, đem phần cuống trắng bỏ vào miệng ngậm tăm, nếm lấy vị ngọt tươi trong đó rồi mới tiếp tục nói: "Tôi cũng không hiểu sao anh có thể chịu đựng được tôi đến bây giờ."

"Biết rõ còn hỏi, bớt phóng túng cho tôi nhờ."

Nguyên nhân cuối cùng chính là nguyên tắc làm việc của Taehyung ở một trình độ nào đó luôn mang đến hiệu quả mà họ không ngờ được. Trên chiến trường có nhiều biến hóa, mà Taehyung cũng không biết từ lúc nào xuất hiện trong đội kị binh. Nếu là những binh lính khác, có lẽ sẽ vì thoát ly cương vị tự ý hành động mà mất mạng như chơi. Nhưng đối với Taehyung, Thượng đế lại ban cho anh vận may cực kỳ lớn, mỗi lần đều khiến anh tìm được đường sống trong cõi chết. Thiếu tá đẹp trai mỗi khi được nghe lời đánh giá như thế đều chỉ cười trừ: "Thật sự tôi cũng không phải người có tín ngưỡng gì đâu."

Đó là một ngày nọ khi chiến tranh tiến vào năm thứ ba, Taehyung tuần tra trong doanh trại. Anh thích nhất chấp hành nhiệm vụ này, dọc đường sẽ gặp gỡ những khuôn mặt và ánh mắt quen thuộc thân thiết. Gần đây súng đạn có dấu hiệu giảm xuống đến mức đáy cùng, do đó trong đội quy định mỗi sáng đều phải kiểm kê số lượng súng ống đạn dược, hơn nữa phải đầy đủ như trong kế hoạch, nói đơn giản chính là "mỗi viên đạn đều chỉ được dùng đúng lúc cần thiết."

{Trans} {Kooktae} Tuần tra trong rừng sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ