tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi làm em thức giấc. với cái đầu đau như búa bổ, em lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường lộn xộn những chăn gối, uể oải nhấc máy, chỉ để dập máy một lần nữa, không cần biết đó là ai gọi. theo như em đoán, đó chắc có lẽ cũng chỉ là bà chủ nhà, gọi điện lần thứ n để nhắc em trả tiền nhà. mà em thì làm gì có khả năng chi trả nữa đâu, kể từ cái ngày em chạy trốn khỏi yoongi.
kì lạ làm sao, khi yoongi là người em yêu nhất, nhưng cũng lại là kẻ mà em hận nhất lúc này. có những lúc anh khiến em cảm tưởng như mình là cô gái may mắn nhất, cũng lại có lúc anh khiến em cảm thấy thật tệ về bản thân mình. em còn biết trách ai ngoài bản thân mình đâu chứ hả, vì cũng chính em chọn đâm đầu vào thứ tình cảm không tên với anh mà.
yoongi tìm thấy em trên đường phố năm em vừa qua ngưỡng mười bảy. một đứa con gái mồ côi sống vất vưởng nay đây mai đó, dù đã sỏi đời nhưng đến lúc được anh cưu mang, em cũng những tưởng mình là một cô công chúa tìm thấy chàng hoàng tử của mình. nhưng đời vốn khắc nghiệt mà, nên một đứa rách nát như em lại đem lòng yêu một gã ma cô, chăm sóc em đến năm đủ mười tám để em có thể đi khách mà kiếm tiền về cho anh.
với cái thực tại khốn nạn như vậy, yoongi cũng vẫn trưng cái nụ cười đểu giả ra với em mỗi đêm sau khi em đi khách về, tận tụy sơ cứu mấy vết thương trên cổ, trên đùi và ngực em rồi an ủi rằng trong đám gái điếm làm việc cho anh, anh vẫn là xem em đặc biệt nhất. ấy vậy mà mỗi lần em hỏi yoongi có yêu em không, câu trả lời chỉ vỏn vẹn mấy chữ quen thuộc.
có. không. có lẽ.
tự nhủ là em nên thôi để mấy dòng suy nghĩ lẩn quẩn về yoongi đeo bám lấy mình đi, nhưng khi em cố gắng đứng dậy bước về phía căn phòng tắm xập xệ tăm tối cách chiếc giường vài bước chân, em lại khuỵu xuống. em không còn đủ sức nữa rồi, tay chân em bủn rủn, đầu óc thì lại mụ mị. cơ thể em lại bắt đầu phản tác dụng. em vật vã, nằm lăn ra sàn nửa tỉnh nửa mê, người lạnh toát khi nghe tiếng điện thoại reo lên lần nữa. lần này, em không đủ sức nhấc nó lên, chỉ tìm cách khuơ tay để chiếc ống nghe rơi xuống.
em nghe loáng thoáng giọng yoongi trầm khàn bên kia đầu dây.
"đã bắt đầu lên cơn nghiện chưa? về với anh đi, anh cho một tí để hít qua ngày."
chết tiệt thật. anh lại nắm thóp được em rồi. em bật cười chua chát, cố hết sức bình sinh để ngồi dậy trước chiếc bàn trang điểm khiêm tốn của mình. đôi bàn tay run run gắng gượng để dặm chút phấn, tô chút son sao cho trông em không thảm hại khi đứng trước ông hoàng của mình. em biết mà, anh luôn có cách khiến em quay lại như thế đấy. lúc là bằng mị lực từ con người, từ giọng nói của anh, anh khiêu khích khiến em nổi cơn ghen với con ả ma mới jungsoo nên bất chấp mà trở về bên anh sau một trận ẩu đả cùng nó; có lúc lại bằng những lời đe dọa và những trận đánh đập từ bọn đàn em của anh, có lúc anh lại cắt hẳn nguồn cấp bạch phiến của em, khiến em ra ma rồi lại phải quay về bên anh chỉ vì muốn chút giải tỏa từ đống bột trắng đó.
chẳng biết em tìm trong bản thân mình chút sức lực từ đâu mà lại có thể đến được trước cổng nhà yoongi. vừa thấy mặt em, anh lại liền nở cái nụ cười đểu giả quen thuộc kia, thỏ thẻ với em:
"ngoan lắm."
sau khi làm vài đường bạch phiến, em và yoongi lại quấn lấy nhau trong cơn đê mê, để rồi khi tàn cuộc, em chỉ còn có thể nằm trên tấm nệm trải giữa nhà anh, mê man với một cơ thể rệu rã đầy những dấu hôn xanh tím. yoongi đi dọn dẹp vài thứ, rồi lại quay lại ngả lưng lên nệm cạnh bên em. không phải là lời yêu, mà sau cuộc ân ái giọng anh lại lạnh lùng ra lệnh:
"ngày mai đến lượt em đi tiếp khách nữa. lần này là một ông khách mới, rất giàu có nên anh chỉ tin tưởng giao cho em thôi."
"yoongi," em yếu ớt van xin, "em không muốn sống thế này nữa. em muốn ở bên anh, chỉ chúng ta thôi có được không hở anh?"
"hơi muộn cho điều đó rồi."
yoongi lại nhếch mép mà cười nhạt thếch. anh đâu biết khi anh nằm cạnh bên em mà lại xa cách dường này khiến tim em đau thế nào đâu. em cũng chỉ là ngu muội, tin tưởng anh rồi lại yêu anh trong vô vọng, mặc cho những lời anh nói đều chỉ sáo rỗng toàn có, không, có lẽ.
đến lúc em tưởng mình đã chạm đáy, yoongi lại chốt thêm lời cuối khiến tim em như nổ tung.
"em chưa bao giờ chủ động quyến rũ tôi, khiến tôi nghĩ rằng em chả hợp với chức danh bà chủ chút nào. thời gian em đi, tôi đã tìm được bà chủ cho nhà thổ của mình rồi."
"ai cơ?"
cảm thấy những giọt nước mắt nóng ấm như đang thiêu đốt khóe mi mình, em run rẩy cất giọng hỏi.
"jungsoo."
em cười nhạt.
"anh có yêu cô ta không?"
"có. không. có lẽ."
phải rồi, anh thì luôn như thế. còn em thì luôn mù quáng mà mặc kệ cái sự thật, dù cho anh có những phút yếu lòng mà quan tâm đến em, anh cũng vẫn chẳng khác gì một gã đốn mạt cả. anh chữa lành vết thương trong lòng em chỉ để được tự tay làm em vụn vỡ. anh nói có, rồi lại không, chốt lại cũng chỉ là có lẽ. anh chưa bao giờ chắc chắn với điều gì cả, anh nhỉ?
"hãy mặc kệ hết mọi thứ lúc này đi, được chứ? đừng phá cuộc vui của chúng ta."
trong thoáng chốc, khi anh ghé lại gần mà mạnh bạo hôn lên môi em lần nữa, em cảm thấy tim mình nhói lên không chịu nổi, tai thì ù đi, tầm nhìn lại mờ nhòe hết cả. những gì xảy ra sau đó, em không rõ, không thể kiểm soát, cũng chẳng thể nào nhớ được.
em chỉ nhớ tiếng yoongi thét lên, rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng với tiếng rỉ nước đều đều ở bồn tắm.
em không tài nào hình dung ra được mình đã rời khỏi nhà anh và trở về phòng trọ như thế nào.
tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi làm em thức giấc. với cái đầu đau như búa bổ, em lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường lộn xộn những chăn gối, uể oải nhấc máy, chỉ để dập máy một lần nữa, không cần biết đó là ai gọi.
mở tủ đầu giường ra, em lấy vội một điếu thuốc lá mà ghé người ra cửa sổ hút cho tỉnh táo. em để ý thấy hai gói bạch phiến còn nguyên trong hộc tủ ban nãy, nhưng có làm sao đâu chứ?
mọi chuyện đêm qua là ảo hay là thật? em thật sự đã dám đi xa đến vậy với yoongi ư?
chắc cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời.
có. không. có lẽ.
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoongi ☆ yes no maybe
Fanfictionwarning: có chứa nội dung trưởng thành, cân nhắc trước khi đọc. . pairing: yoongi x unnamed fictional girl. . câu trả lời của anh luôn là như thế. có. không. có lẽ.