.
.Một buổi xế chiều, khi ánh nắng hoàng hôn đang le lói qua từng kẽ lá. Một mình tôi ung dung nước trên con đường thấp thoáng ánh kim.
Có một tiệm cà phê nhỏ, nằm ngay góc khuất bên đường. Nhưng có ai biết được rằng, quán cà phê mang kiểu cách những năm 90 ấy, lại mang theo mình cảnh quan ngoài cửa sổ rất mỹ nghệ.
Đó chỉ là một phần vì sao tôi hay ghé quán mà thôi.
Phần còn lại á?
Vì tôi yêu cô gái ấy.
.
'Reng'
Tiếng chuông nhỏ xinh lại vang lên.Các cô cậu nhân viên đều cuối chào tôi, đơn giản, vì tôi là khách quen của họ.
Tôi ngồi đợi ngay chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Hôm nay quán không quá đông người, nhưng tôi lại thích sự yên tĩnh ấy.
Một mắt.
Hai mắt.
Nhắm dần.Tôi lấy trong túi cặp tai nghe màu nâu đỏ, đeo lên đôi tai cần sự thong thả của mình.
Đúng.
Chính là cái cảm giác tôi đang cần.
Tiếng nhạc.
Hoàng hôn.
Tôi lại quay sang nhìn đồng hồ của mình.
05:38
Cô ấy đến khá trễ.
Tôi nhớ mọi khi mình hẹn gặp cô ấy đến lúc 5:15 cơ mà?
Hôm nay lại đi trễ 15 phút sao?Rồi, tôi ngửi thấy mùi thơm thật đặc trưng.
Là mùi của cô ấy.
Cô ấy luôn mang bên mình một mùi thơm quyến rũ.
Sự quyến rũ ấy chính là thứ mật ngọt duy nhất mà tôi không thể nào cưỡng lại được.'Xin lỗi quý khách ạ, đã để anh chờ lâu.'
Tôi ngước nhìn về phía giọng nói trong trẻo ấy.
Thiệt tình.
Chính xác là trễ 15 phút 45 giây 23 khắc rồi đấy.
'Sao lại lâu đến như vậy?'
'Vâng, tại hồi nãy máy xay có trục trặc, mong quý khách thông cảm ạ.'
'Ừ, không sao.'
'Cô cứ để đấy cho tôi.'
Cô gái ấy.
Cuối cùng cũng đã xuất hiện.Cô gái có nước da nâu, mùi thơm quyến rũ. Chính là người mà tôi thương thầm trộm nhớ.
Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp bao quanh.
Hm.
Tình yêu của anh.
Americano.
Hôm nay em thơm hơn mọi khi đấy.
Em làm cho anh cảm thấy ấm áp thật, ngắm hoàng hôn cùng em, còn gì bằng.
Anh chờ em suốt.
Cuối cùng em cũng bên cạnh anh.
Một lần nữa nào,
Anh yêu em nhiều lắm.
Americano.