Xem ra, cô đối với anh mà nói, cũng không có chút mị lực nào.
Có phụ nữ hẹn ra ngoài, anh có thể lập tức vứt bỏ cô, rời đi hưởng thụ cá nước thân mật.
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, ánh mắt càng lạnh nhạt hơn.
Cũng bình thường.
Người đàn ông cao cao tại thượng như Cố Cảo Đình, người đàn ông đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp.
Trẻ tuổi, tinh thần, người có được quyền lợi cao nhất, còn vô cùng tuấn mỹ, đối với phụ nữ thì vung tiền như rác, ánh mắt cũng không nháy xuống.
Người đàn ông như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái vui vẻ chịu đựng yêu thương nhung nhớ, mang theo trái tim ngưỡng mộ và muốn chinh phục, lại một lòng một dạ thông minh quyến rũ khi anh kéo quần tây xuống.
Đàn ông mà, nhất định sẽ cần phụ nữ đến thỏa mãn tâm lý.
Mà có mấy người phụ nữ, vì muốn có được sự cưng chiều nhất thời của anh, cũng nguyện ý không lộ ra ngoài ánh sáng để trở thành người phụ nữ của anh.
Hoắc Vi Vũ cũng biết, một khi chuyện Cố Cảo Đình bí mật hẹn hò với phụ nữ này tuôn ra, khẳng định sẽ long trời lở đất, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền.
Ví dụ như, để ý tới cuộc sống riêng hỗn loạn xa xỉ của Cố Cảo Đình, để ý Cố Cảo Đình có người phụ nữ nào. . . ,,. . . ,.
Cô sắp trở thành vợ hợp pháp của Cố Cảo Đình, cô xử lý như thế nào đây.
Lo lắng hơn đúng là anh cả, anh hai nhất định sẽ lo lắng cho cô, nếu xung đột chính diện với Cố Cảo Đình, cô sẽ hy sinh vô ích.
"Anh đẹp trai." Hoắc Vi Vũ quyến rũ kêu anh ta, đôi mắt như làn thu thuỷ (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) đầy mị hoặc.
Lâm Quang thấy có người đẹp gọi anh ta, lập tức như gà bom máu, hưng phấn hỏi: "Sao vậy?"
"Điện thoại của tôi tắt nguồn rồi, có thể mượn điện thoại anh nhắn tin hay không?" Hoắc Vi Vũ ngọt ngào hỏi.
"A a, đương nhiên có thể." Lâm Quang nghĩ đến, như vậy có thể nhìn thấy số điện thoại của người đẹp rồi, không chút do dự đưa di động cho Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ cầm lấy điện thoại di động của anh ta, bấm nhanh vào thư viện anh.
Cô nhìn thấy ảnh chụp của Cố Cảo Đình, bên cạnh anh có bóng lưng của một người phụ nữ.
Người này rất gầy, dáng vẻ khoảng 1m7, tóc dài, mặc váy màu trắng.
Đúng là màu trắng Cố Cảo Đình thích?
Hoắc Vi Vũ bấm chọn tất cả, chọn tháo tác xóa bỏ tất cả.
Đinh một tiếng
Lầu 6 đã đến, Hoắc Vi Vũ đưa di động đưa cho Lâm Quang, "Cám ơn anh đẹp trai, tôi đã gửi tin nhắn rồi."
Cô từ trong thang máy đi ra ngoài.
"Cô bé kia thật xinh đẹp." Lâm Quang cảm thán nói, ấn mở tin nhắn điện thoại, phát hiện không có cái gì.
"Cậu không sợ cô ta là người của đối thủ cạnh tranh với chúng ta hả, lại đưa điện thoại cho cô ta." Người bên cạnh nhắc nhở.
Lâm Quang bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ấn mở thư viện ảnh, phát hiện ảnh chụp bên trong tất cả đều bị xóa, anh ta nổi giận đùng đùng, "Người con gái này thật sự là đối thủ cạnh tranh."
"Cậu có nghĩ muốn ở trên cô ta không?" Người bên cạnh xấu xa mà hỏi.
"Bây giờ tôi không chỉ muốn ở trên cô ta, tôi càng muốn làm cô ta ba ngày đều không xuống giường được, sau này sẽ là nô lệ của tôi." Lâm Quang tức giận nói, nhấn số lầu 6, "Bây giờ tôi tìm cô ta tính sổ."
"Cậu tìm cô ta tính sổ vô dụng thôi, cô ta không thừa nhận, cậu có thể làm gì được?"
"Vậy cũng không thể đơn giản buông tha cô ta?" Lâm Quang xấu hổ nói.
"Tôi có một cách, sau khi chuyện thành công, để cho cô ta ngủ với tôi mấy ngày." Nam nhân xấu xa nói, trong mắt lóng lánh tặc quang.
"Không có vấn đề, anh em tốt, cùng nhau chơi đùa đều được."
*
Hoắc Vi Vũ đi phòng khách, đợi hơn 10' sau, mới thấy được Trương Ái Hoa.
Cô ta đánh giá ngoại hình cô, có chút thoả mãn, "Thường Yên nói cô là từ hệ quản lý đi ra, lúc trước là có chút danh tiếng ở bộ phận quản lý của Cố gia?"
"Đúng vậy." Hoắc Vi Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
" Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô. Mời đi theo tôi." Trương Ái Hoa nói xong, dẫn Hoắc Vi Vũ đi tới thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ QUYỂN 1 ] QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU SỦNG THÊ VÔ ĐỘ
General FictionTác giả: Xán Miểu Ái Ngư ** Giới thiệu1 ** Là Tư Lệnh đế quốc, bản tính anh luôn cuồng ngạo, khí phách, ngoại hình lại càng kinh diễm, hớp hồn bao nhiêu cô gái, trong thâm tâm lại âm trầm kiên nghị. Lần đầu tiên của cô không biết đã bị ai lấy mất, n...