Đang ngẫm nghĩ thì Lạc Thủy bị Tiết Diễm Yến đang nổ giận đùng đùng đập một gối cộng thêm với công phu sư tử gầm gọi tỉnh.
"Lạc Thủy!!!!! Bén lửa...!" (ý chị này đang nói chị 9 đang đỏ mặt)
"Hả? Cháy hả?" Lạc Thủy "vèo" một cái đứng lên.
Diễm Yến gõ đầu cô thật mạnh: "Là bén lửa, tớ thấy cậu đang bị tẩu hỏa nhập ma, ngồi trước máy tính lúc thì cười ngây dại lúc lại ngây người phát xuân."
Khoa trương vậy sao? Nhìn dáng vẻ nổi giận của Diễm Yến cô cẩn thận hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Diễm Yến lia mắt lại phía cô: "Đốn đại soái chờ cậu dưới tầng."
Đốn họa thủy? Kẻ gây họa đó đứng dưới tầng chỗ cô làm gì? Vì không muốn tạo ra cảnh giao thông bế tắc, Lạc Thủy quyết định vẫn phải đi xuống một chuyến.
Ngại ngùng, rất không nỡ mà gửi tin cho Nam Cửu Khanh: "Tôi có chút việc, thoát trước đây."
Nam Cửu Khanh: "..."
Dấu chấm lửng là ý gì? Đại thần, tôi không thích chơi trò đuổi hình bắt chữ đâu, dù sao anh biết là được rồi.
Nhược Thủy Tam Thiên: "Tôi rút lui trước, anh yểm hộ."
Lạc Thủy đánh ra mấy chữ như tâm nguyện, thì ra được người yểm hộ dễ chịu như thế.
Cô xách túi, lấy di động trên giường xuống, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét lao xuống dưới tầng, lập tức thấy kẻ gây họa nào đó đang rảnh rang dựa cạnh cây. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp, xuyên qua khe hở giữa lá cây rơi xuống, lóng lánh trong suất như những mảnh kim cương.
Hơn nữa làn gió nhẹ lướt qua mấy lọn tóc, càng làm nổi bật lên ý cười trong đôi mắt phượng làm nó bay lên cùng tóc mai, làm những nữ sinh đi qua xì xào bàn tán thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn. Cái kẻ gây họa nào đó còn cười ấm áp nhẹ nhàng như làn gió, đúng lúc lộ ra hai lúm đồng tiền, vừa dễ thương vừa đáng yêu, càng dẫn tới những tiếng thét chói tai liên tục của đám nữ sinh.
Có lầm không vậy, ông trời lại có thể biến một nam sinh thành như vậy, OMG!
Lạc Thủy bỗng nhiên tức giận: "Có chuyện gì mà không gọi điện thoại?" Làm gì cứ đứng dưới phòng ngủ của các cô gây tai họa chứ, không biết hiện giờ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm rồi à.
Trái lại Đốn Cảnh Nhiên quá quen với Lạc Thủy như vậy: "Chị hai, tớ đã gọi cậu N cuộc rồi."
Lạc Thủy vừa ra hiệu kẻ gây họa đi ra ngoài trường, vừa móc di động ra khỏi túi xách. Nhìn đến màn hình, quả nhiên có cuộc gọi nhỡ của kẻ gây họa: "Được rồi, là tôi không đúng."
Đốn Cảnh Nhiên cười cười: "Không có gì."
"Không có gì? Không có gì cậu tìm tôi làm gì?" Lạc Thủy chống nạnh.
Chị hai, cậu bị chập mạch à, thảo nào đã là cà chua ( Gái ế đến năm ba đại học thì được gọi là cà chua) rồi mà vẫn không tìm thấy bạn trai, tốt nhất cả đời này cậu cũng không gả đi được, Đốn Cảnh Nhiên suy nghĩ nham hiểm.
"Mời cậu đi ăn."
Lạc Thủy hồ nghi: "Mời tôi đi ăn? Hồng nhan tri kỷ, hậu cung giai lệ của cậu đi đâu hết rồi?"
Đốn Cảnh Nhiên nhìn cô lạ lùng: "Không phải lần trước đã nói rồi sao, mời cậu ăn cơm."
Cô đột nhiên nhớ đến lúc ở căn-tin lần trước, hình như kẻ gây họa nào đó đã nói qua rồi. Kẻ gây họa tới bên này thấy lạ nước lạ cái, cô cũng chưa làm tròn trách nhiệm người địa phương, vốn dĩ nên mời hắn đi ăn mới phải.
"Tôi mời cậu, cậu chọn chỗ đi."
Đốn Cảnh Nhiên cẩn thận nhìn cô, giống như đang xác định lời vừa nãy có phải do cô nói hay không: "Cậu chắc chứ?"
Cái gì gọi là cậu chắc chứ? Chẳng lẽ cô nhỏ mọn như vậy? Sờ ví tiền nhỏ, lại hơi lo không đủ: "Chắc chắn, nhưng cánh yến bào ngư, phòng đỏ cửa hàng Tây các loại thì miễn."
"Không thành vấn đề." Đốn Cảnh Nhiên cười rất có thâm ý (ý nghĩ sâu xa).
Nhất thời Lạc Thủy có cảm giác bị sụp bẫy, loại cảm giác này rất mạnh duy trì đến tận khi lên xe của kẻ gây họa. Xe hắn là loại xe đua mui trần cửa đơn màu đỏ. Quả nhiên người nào thì hợp với xe đấy, đủ táo bạo mà.
"Còn nhỏ tuổi, xa xỉ không chừng mực, lái cả Lamborghini*." (này có ảnh ở dưới nhé ^^)
*Lamborghini: Automobili Lamborghini S.p.A., thường gọi tắt là Lamborghini, là nhà sản xuất xe hơi thể thao cao cấp của Ý, có trụ sở chính và xưởng sản xuất đặt tại Sant'Agata Bolognese, gần Bologna.
"Chị hai à, tớ ở khu Tây, đi xe buýt đến trường cũng phải mất hai tiếng, điên rồi sao?
Lạc Thủy bị giọng điệu "Cậu ngu à" của Đốn họa thủy kích thích đến tức giận: "Chị hai là để cậu gọi sao. Chú em bỉ ổi xa xỉ lãng phí còn dám kiếm cớ nữa."
Bạn Đốn Cảnh Nhiên nghĩ đến mẹ đại nhân đã nói dù thời gian nào đi chăng nữa khi xưng hô với phụ nữ đều phải nói ít hơn tuổi thật của cô ấy. Vươn tay chọc chọc Lạc Thủy: "Em gái Lạc Thủy, tha thứ cho người chú bỉ ổi vô lương này đi, chú cũng đâu phải cố ý."
Lạc Thủy khinh bỉ liếc nhìn hắn đang chớp chớp mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, lại vô tình nhìn đến đồng hồ tốc độ, con đường này giới hạn chỉ đi với vận tốc 50 km/h, vậy mà kẻ gây họa tăng mạnh đến chỗ 90 km/h, chắc là tính năng của xe quá tốt, vô cùng ổn định. Lúc trước thì không thấy gì, giờ nhìn thấy vậy cô bị dọa đến mức ngồi bật dậy. Nhìn Đốn họa thủy lần nữa, hình như trên mặt hắn có viết bốn chữ: Sát thủ đường cái.
Đốn Cảnh Nhiên bị cô nhìn chăm chú đến nỗi sởn gai ốc: "Sao vậy?"
YOU ARE READING
[Full] Nhược thủy cửu khanh
Genel KurguTên truyện: 弱水一瓢 Tác giả:Lâm Sơ Ước Thể loại: Hiện đại, võng du, ngọt, ấm, nhẹ nhàng. Nhân vật chính: Lạc Thủy - Lam Khanh - Đốn Cảnh Nhiên. Phối hợp diễn: Tiết Diễm Yến, Hùng Tráo.Converter: ngocquynh520 Editor: Mạc Vân Thề tiến hành JQ tới cùng...