Chap 1
Vào thời họ Điền làm ngôi vị lớn nhất có một vị Nữ Hoàng xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi chén trà thơm đậm đặc,còn có một vị công chúa nhỏ đang bê trồng sách cao đến qua trán đi đến cánh cửa lớn phía đông rồi dùng lực từ chân đá mạnh nó khiến nó kêu ra tiếng mạnh và lớn ''RẦM'' một người đàn bà cất tiếng nói:
Hôm nay con đến sớm thật đấy!
Cô chỉ nhẹ nhàng cất lên:
Dạ
Con thấy hôm nay có đẹp không''bà ta dơ đôi tay búp non ra hướng của sổ để đón ánh nắng mặt trời sớm mai.
Dạ''dọng nói cô lạnh lẽo cất lên''
Bà nhếch môi cười nhẹ: chỗ sách đó đặt xuống bàn đi.
Cô đặt chồng sách đó xuống bàn rồi lập lại câu nói vừa rồi :
Dạ
Bà lấy một cuốn sách rồi mở ra vừa đọc vừa nói:
Con giận ta sao?Bà đưa đôi mắt cú lên nhìn cô Cô ngồi xuống rồi lấy một chiếc bút đặt một tờ giấy lên bàn vừa viết vừa nói:
Con đâu có dám giận người
Bà dóng cuốc sách vào rồi nói:
Ta là mẹ con chẳng lẽ ta k bt tính con
Bà đứng dậy đưa 2 đôi mât sắc bén nhìn cô :
Giờ con muốn gì?
Cô vui vẻ cười một cái rồi nói:
Nghỉ học ạ!
Mặt bà nhăn lại:
NGHỈ. HỌC
Vâng''Cô đưa cặp mắt ngây thơ nhìn bà''
Bà bóp má cô :
Con bao tuổi rồi
Cô cười tươi :
Dạ 17 tuổi ạ
Bà khoanh tay lại rồi ngẩng đầu suy nghĩ mà k hề bt cô đã lẻn ra ngoài từ lúc nào:
Chào ng con đi đây iu người quá cô hôn gió bà
Cô chạy vào trong vườn hoa hồng để gặp Đinh Tần Băng là bạn trai cô:
Chàng hẹn ta ra đây lm j vậy
Tần Băng lạnh
Xin lỗi nhưng thần không có yêu người nũa rồi h đây thần đã yêu một người khác rồi.
Cô sốc rồi khóc nấc lên:
MẸ NÓI ĐÚNG ĐÀM ÔNG CHỈ COI PHỤ NỮ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI THÔI CHƠI CHÁN R LẠI VỨT BỎ.
5 NĂM SAU