Edit + Beta: Nhất Dịp Chi Vô
Chạy mau.....
Chạy mau.....
Nội tâm đại thúc đối với George không ngừng cầu nguyện, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên vặn vẹo mơ hồ không rõ ràng.
Mặt đất nhiễm một màu đỏ tươi, tất cả đều là máu của hắn. Lúc này liệu có ai xuất hiện để cứu hắn. Từng phút trôi qua giống như cả thế kỉ, tâm cũng dần tuyệt vọng.
"Chị..."
George thật là nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hỏi Tina. "Đã qua 20 năm đi"
Trước năm thứ 24, ta lúc 16 tuổi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi không nhớ sao chị."
George nhìn người bình thường nhưng cách nói chuyện thật sự giống người điên. Tina hình như rất sợ hắn, điều này đại thúc liền nhanh chóng cảm nhận được.
Tina họng súng chỉa vào hắn, lặng lẽ lùi về phía sau lưng nhằm mục đích mở cửa kính tẩu thoát.
"Chị..." George đột nhiên thấp giọng gọi làm Tina đình chỉ động tác lại.
Hắn rũ mắt xuống, rồi nhẹ nhàng nâng lên. "Ngươi còn nhớ hay không chuyện năm đó."
"Ta còn nhớ năm đó ngươi chạy tới ta nói nếu không được gả vào Thường gia liền tự vẫn..." George hai mắt ẩn đầy bi ai bất lực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tina. "Ngươi khi ấy chỉ có ta là người thân duy nhất... Tại sao lúc đó ngươi lại ích kỷ như vậy... Ngươi rốt cục ôm tâm tình gì mà có thể tới nói với ta điều đó..."
"... Về sau... Ta vì ngươi hướng một nam nhân đánh đổi tất cả... Kết quả... Kết quả là... ngươi lại đối xử như thế nào với ta..."
George giống như quay về năm 16 tuổi, ủy khuất dồn nén trong lòng hóa thành nước mắt ngưng động nơi hốc mắt.
Đột nhiên, biểu tình trên mặt hắn dừng lại chốc lát, giống như thần kinh không còn ổn định mà cười điên cuồng không ngừng.
Tâm tràn ngập sợ hãi, Tina biểu tình khẩn trương nhìn George.
George cười điên loạn một hồi, từ trong túi lôi ra một chiếc bật lửa. Nhìn hành động của hắn Tina hoảng sợ hét lên "George"
"Hiện tại, chúng ta 20 năm..." Geoge lắc đầu, như đã đạt được ước nguyện, cười ôn nhu. "Ở trong mắt ngươi Thường Nhạc là người xấu, nhưng trong mắt ta ngươi cũng là người xấu."
"Ta tuy hận hắn, nhưng hắn lại không ngại khổ cực chiếu cố ta nhiều năm... Ta sẽ không để hành động của ngươi hại hắn..."
"Mọi việc luôn có hướng giải quyết... Chị..." Hắn ngừng một chút. "...Hai chúng ta cùng xuống điạ ngục nào"
George dáng vẻ ôn nhu giọng nói âm trầm, nháy mắt lại từ ác quỷ từ địa ngục bò lên nuốt lấy hồn phách. Ngọn lửa mỏng manh từ chiếc bật lửa cháy lên, Tina kinh hoàng gào lên, kẻ sắp chết còn đang hấp hối đại thúc đột nhiên hướng về phía nàng đẩy mạnh. Cơ thể mất thăng bằng, nháy mắt tiếng súng vang vọng truyền trong không gian.
"Đoàng" thoáng cái ngọn lửa được mở chốt, nổ mạnh, chấn động, toàn bộ cửa kính vỡ tung nát bấy.
Tòa nhà chìm trong biển lửa, Dean lái xe đưa hai hài tử về ngây người sợ hãi nhìn mọi thứ bị ngọn lửa nuốt chửng lấy.
————-
Hướng Nam vừa mở mắt liền nheo lại vì ánh sáng đột ngột. Bên tai vang lên tiếng nỉ non.
"Hướng Nam.............."
Ai
Cơ thể không nhúc nhích được, mắt cũng không thể nhìn thấy bất kì ai.
"Hướng Nam"
Ai?
"Ngươi nghĩ muốn cái gì."
Bạch quang càng lúc càng sáng, bao bọc cả người hắn.
"Ngươi ... Nghĩ muốn gì."
Đại thúc nhớ lại chuyện xảy ra với chính mình.
Thời khắc cũng đã đến... thần chết đến hỏi hắn muốn tâm nguyện gì sao?
... Ảnh gia đình ...
Bạch quan như có sự sống, dần dần lan ra.
Hướng Nam cảm thấy rất mệt rất mệt mỏi, hai mắt dần nhắm lại, bản thân bị bạch quang nuốt vào.
—————
Hai năm sau.
Ngồi nhàn nhã tại một quán cafe.
Đại thúc nhìn một khách quen đưa tiền cho phục vụ cầm đi tính tiền, liền đi lại, cầm một chén cafe cùng bánh ngọt bỏ vô khay."Hướng Nam". Đôi mắt nữ nhân như có điện, chăm chú theo dõi hắn, thấp giọng hỏi. "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hướng Nam cười nhạt một tiếng, nhìn nàng. "Ta 38″
"38?" Nữ nhân ngạc nhiên, đảo vài lần trên gương mặt hắn, cảm thấy hắn thật sự còn rất trẻ nói. "Thật không giống a"
"Đương nhiên không giống a"
Kết hết sổ sách A Lô cầm tiền tới trào phúng đáp lại, tiền đưa lại nữ nhân nói. "Ngươi hỏi ông chủ nhiêu tuổi, cũng không phải hỏi năm nay nhiêu tuổi. 38, 3... 8..., mắng ngươi hử còn không hiểu, ta nói ngươi có phải là thật sự ngu ngốc không?"
Nữ nhân đen mặt đứng lên bỏ đi.
"Ta mời ngươi thay ta đuổi khách sao?"
"Ta nào có". A Lô ủy khuất mở miệng giải oan, tự động tiếp nhận khay từ tay đại thúc dọn dẹp. "Ông chủ, nàng như vậy cũng không tốt a, ta phục vụ nàng bao lần, lần nào cũng một li cafe cùng bánh ngọt mà hướng ngươi nhìn say đắm."
Đại thúc lắc đầu, cũng không phân biệt tức giận hay buồn cười.
A Lô nhìn đại thúc thật sự không có ý trách mình liền cười cười dựa sát người đại thúc. "Ông chủ, ngươi yên tâm, dùng mị lực của ngươi, nàng thế nào lại không quay lại đùa giỡn ngươi chứ."
"Ngươi còn nói"
"Không nói a không nói". A Lô nhanh chóng nâng khay bỏ chạy.
Cuối cùng A Lô từ trong phòng bếp đi ra, xem đại thúc lau bàn lại đi tới.
"Ông chủ ta nói với ngươi nè." A lô ngồi xuống lại nói."Nếu ngươi có lấy vợ phải lấy người hiền lành."
"Ngươi nghĩ thử, ngươi có hai hài tử phải nuôi nấng nhưng người vừa nãy quả thật là cực phẩm mẹ kế...." A Lô khoát tay chặn động tác Hướng Nam. "Vậy nên đưa tới cửa cũng không thể nhận."
"Nhận??"
Đại thúc giật mình, ngừng động tác, cúi đầu lại tiếp tục. "Ta nào dám ....."
"Không dám". A Lô sững sờ nhìn đại thúc khó hiểu. "Tại sao?"
"Baba baba"
Đại thúc vừa tính mở miệng, song âm từ phía sau cùng lúc vang lên, hai người đồng thời quay lại, hai thân ảnh nho nhỏ hướng đại thúc nhào lại.
Đại thúc cúi đầu xuống thân thiết ôm lấy hai thân ảnh, phía sau lưng mẫu thân Hướng nhắc hở hai hài tử. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào"
"Mẹ ta cũng gần xong rồi". Hướng Nam biết mẫu thân lo lắng cho thân thể mình, đứng lên đỡ nàng, dìu nàng ngồi xuống nghỉ ngơi.
A Lô vẻ vừa nghe mặt thoáng ngạc nhiên rồi thở dài.
Khó trách lại nói không dám, hóa ra đại thúc có người trong lòng a.
Thường Triết tranh thủ thời gian cũng chạy lại xem xét. "Đâu"
Hai hài tử còn không biết chuyện gì xảy ra, ngửa đầu nhìn tiểu sắc lang thúc thúc đem cái sủi cảo trúng thưởng bỏ vào trong miệng nhai lấy, rất rõ ràng, không hề có tiền xu.
"Hướng Nam............"
Sát khí!!!!!!!!!!!!
Bọn họ gặm sủi cảo lâu như vậy thế nào cũng không có một đồng tiền xu.
Nguyên lai là vậy...........
Đại thúc gượng cười đứng dậy, tâm khẽ dao động. Là nên đứng lại hay nên chạy đây.
Sợ 7P đại thúc nhanh chân chạy trốn.
Tiểu sắc lang nhanh chân đứng dậy đuổi theo. Từ đầu đến đuôi hai hài tử không hiểu gì, miệng ngậm sủi cảo, nói năng không rõ ràng. "Không phải nói không có người dám khi dễ papa sao?"
Nhớ tới lúc trước sắc lang thúc thúc cam kết với họ, nhìn đệ đệ đối mình nháy mắt ra hiệu thở dài. "Nhưng ra sao papa vẫn bị họ khi dễ thôi a chúng ta cứ ngoan ngoãn ăn là được...."
Hắn nghe tiếng la hét dừng lại, chính là không nói lời nào chỉ gật gật đầu. "Ân Ân"
Hai tiểu hài tử phát hiện không biết ai làm rớt một bọc thiệt to. Bản tính tó mò, cả hai nhanh chóng mở ra nghiên cứu, bên trong hé ra khuôn ảnh chụp rực rỡ.
Trong tấm ảnh, phòng khách trang trí huy hoàng tao nhã, đại thúc ôn hòa cười, ngồi trên ghế salon đỏ bằng nhung thiên nga. Hai hài tử đáng yêu chiếm hai bên, phía sau 6 con lang người đứng người khom lưng nhưng mang mỗi người một vẻ. Trình Nam tự tin, Mạc Dương yên bình, Cao Hách thong dong, Cao Hạo ôn nhu, Thường Triết ưu nhã, Thiếu Kiệt như ánh mặt trời. Tiểu lang năm đó giờ đã hoàn toàn lột sát trở thành những nam nhân mạnh mẽ mi lực.
"Là... là.... ảnh gia đình chúng ta...."
Du thuyền ngoài khơi, ánh nắng hạ rực rỡ, đại thúc tại bong thuyền chạy trốn sự truy đuổi của 6 con lang.
Cái này, chính là chuyện của đại thúc cùng 6 tiểu lang a...............
———-END—————–
ĐÁNH MÁY RỤNG CẢ TAY!!!!!!! XONG RỒI XONG RỒI
NGỦ THÔI