noi thuong de lang quen

469 4 1
                                    

NƠI THƯỢNG ĐẾ LÃNG QUÊN

Tác giả: Bạch Dạ

Thể loại: Phụ tử, nhất thụ nhất công, hiện đại, I x I, HE

Văn án:

Ta là người duy nhất trên thế giới này làm hắn để ý, hắn cũng là người duy nhất trên thế giới này làm ta chú tâm. Có lẽ là do dòng máu của hắn đang chảy trong người ta, hoặc có lẽ là do chúng ta đã sớm khắc sâu vào xương tủy của nhau.

Đệ nhất chương:

Hô, rốt cục cũng tan học, ta thở dài một hơi, thu thập sách giáo khoa trên bàn để chuẩn bị rời lớp. Chiều nay chỉ có một môn, tâm trạng không tốt khiến ta rất cực khổ để vượt qua, thầm nghĩ muốn chạy nhanh ra ngoài để thay đổi cảm xúc.

“Hắn… cũng sắp trở lại đi…” Ta một bên thả lỏng, một bên không tự chủ bắt đầu suy nghĩ…

Đột nhiên một tiếng gọi lớn nổ tung bên tai “Tiểu Dạ, thế nào, cùng đi đá bóng đi?”

Ta không khỏi lại thở dài một hơi, loại người này có thể đem cả người bệnh đường sinh dục ra oanh tạc, thật sực bội phục chính mình khi có thể chịu đựng được đến giờ.

“Tần, Thiên, Lĩnh” ta nghiêng mặt chống lại gương mặt ngập tràn sắc xuân đầy ý cười của hắn, bất đắc dĩ kháng nghị “Ta đã nói không cần hét lớn như vậy, cái tai của ta thực rất đáng thương, dù không bị điếc cũng sắp bị ngươi biến thành điếc rồi, thật không chịu nổi mà.”

“Nga, hắc hắc, thực xin lỗi, lần sau ta nhất định nhớ kĩ.” Hắn bị oán giận nên ngượng ngùng cười, “Ai kêu ta trời sinh giọng nói đã to như vậy, khi không chú ý liền…”

Nhìn thấy hắn vẻ mặt hối lỗi, lòng ta không khỏi có một tia ấm áp, hắn là người bạn duy nhất suốt 19 năm của ta.

Từ khi còn nhỏ ta đã không được hoạt bát cho lắm, lên tới sơ trung lại ít nói chuyện trong lớp, đối với bạn bè cùng các thầy cô đều rất lãnh đạm, hơn nữa theo lời Thiên Lĩnh, gương mặt của ta quá đẹp, không thích hợp với một nam nhi… Khuôn mặt này làm mọi người nghĩ ta là một người cao ngạo, lạnh lùng, tự cho là mình siêu phàm, xem thường mọi người, vì thế cho đến khi tốt nghiệp trung học đều không có ai nguyện ý tiếp cận ta, đến đâu, làm gì đều bị bài xích, “bằng hữu” – hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của ta.

Hỏi ta có cô độc không sao? Đúng vậy, ta cô độc. nhưng ta biết con người ta vốn phải bị như vậy. Luôn làm cho nỗi cô độc cùng sự tịch mịch vây quanh. Có lẽ là ta đang tự trừng phạt mình hoặc cũng có lẽ đó là một sự tự vệ? Ta không dám nghĩ đến cũng nguyện không nghĩ đến, ta thầm nghĩ mình phải luôn cự tuyệt người khác, sợ hãi khi họ chạm đến tâm tư của mình. Đúng vậy, ta sợ hãi, rất sợ…

Thẳng đến khi lên đại học gặp được Thiên Lĩnh. Lần đầu gặp, đôi mắt trong suốt, lóng lánh, sáng lạn, đầy hào quang của hắn nhìn thẳng ta "Nhĩ hảo, ta gọi là Tần Thiên Lĩnh, cùng chung một ban với ngươi, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu hay không ? "

Ta ngây ngẩn cả người, thực sự ngây ngẩn cả người, những năm gần đây, với bộ mặt cao ngạo lạnh lùng của ta, chưa từng có người nào nói ra hai chữ "bằng hữu" này, chỉ có hắn. Lúc ấy hắn đứng bên cửa sổ, màu vàng của dương quang bao lấy toàn thân giống như sứ giả của thái dương đang đứng trước mặt ta. Đối với một người luôn thu mình vào một góc như ta, hắn tỏa ra một hơi thở của dương quang khiến ta khó chống được sự hấp dẫn, biết rõ là nguy hiểm nhưng lại không khống chế được mà muốn ở bên hắn để cảm thụ vài tia ấm áp.

noi thuong de lang quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ