Cậu là một thần chết, đã 1200 tuổi rồi nhưng tính vẫn còn trẻ con, ngu ngơ khiến người ta đau đầu. Không biết trong não cậu chứa gì nữa. Một hôm, cậu vì thấy bà cụ bị tai nạn mà phá luật của nhân gian, đưa người chết sống lại. Thế là diêm vương, bắt cậu lên nhân gian tìm bà cụ nhưng cậu không hề làm nhiệm vụ, cố chấp tìm hiểu và trở thành một người bình thường. Cậu đóng vai là một nhân viên công sở, không ngờ công việc lại khó khăn với cậu như thế! Đêm hôm đó, cậu vác cái xác uể oải về phòng trọ, đang bước vào cửa thì _ Huyền Y, tiền phòng trọ đâu?_ bà à, con chưa lãnh lương, tới cuối tháng con mới có tiền!_ đùa bà à? 4 tháng rồi cậu chưa trả tiền cho bà đấy, tháng này mà không có nữa thì........CÚT NGAY!!
Cậu gật gù rồi đóng cửa trước khuôn mặt đỏ bừng của bà chủ nhà trọ. Tới nửa đêm, * Rầm Rầm *tiếng đập cửa dữ dội làm cậu thức giấc _ bà à, nửa đêm mà bà đập cửa làm... Một thanh niên đầy máu lao vào phòng cậu rồi ngã xuống sàn_ đóng cửa lại! _ hả?_ tôi nói đóng lại! _hả?_ĐÓNG LẠI!
Cậu nhanh chóng đóng cửa lại trước nòng súng của anh. Anh ta ôm lấy bắp tay đầy máu, cậu quỳ xuống nhìn vết thương của anh_ cần tôi giúp không? _ không cần!_ sự kiêu ngạo sẽ giết chết anh đấy! _ vậy sao? * cười *
Nòng súng của anh đưa vào ngực cậu
_ cách anh trả ơn tôi đây à?_ ừ.....
_ với sức của anh bây giờ thì hạ được tôi à?
Cậu liền đè anh ta xuống nền đất lạnh, * RẦM RẦM *, tiếng đập cửa dữ dội lại vang lên. Mặt cậu nhăn nhó đi ra mở cửa, một đám người mặt đồ đen thui như cục than, chĩa súng vào đầu cậu_ trong phòng cậu có ai?
Cậu nhìn vào trong, thấy anh đang núp sau tủ quần áo* cười *_ bảo bối của tôi!_ vậy thì cho chúng tôi xem bảo bối của cậu thử!_ bảo bối mà! Đâu có dễ dàng cho người ta coi được! Muốn coi thì nộp 1 triệu tệ!
Bọn chúng lùi lại và tức giận với cách nói mỉa mai _ mày...mày.....giỡn mặt hả!?
Bọn chúng lại chĩa súng vào đầu cậu, cậu khá là khó chịu với cách ứng xử của bọn chúng _thôi thì đành vậy.... QUỲ XUỐNG!!!
Bọn chúng nghe thấy liền quỳ xuống với khuôn mặt tái nhợt_ haiz..... Thôi cút đi!!
Bọn chúng liền bỏ chạy mất dép, phải chăng đây là quyền năng của thần chết? Cậu khóa cửa rồi quay vào_ bảo bối ~~~
Anh rùng mình_ gì...gì?_ lại đây chơi với ta!_ đồ bệnh hoạn, cút ra!
Tay cầm đồ trang điểm với khuôn mặt nham hiểm, cậu muốn chơi đùa với anh một chút. Cả hai vật vả từ tối đến sáng. Lúc đi làm, cậu dặn_ sáng nay anh tự nấu mì tôm ăn nha!
Chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất hồn, anh ngốc nghếch nhìn gói mì. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu. Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho......Nhát quá! Mị viết tới đó thôi! Hóng chap sau đi nha
Bình chọn cho mị nghen!
BẠN ĐANG ĐỌC
( đam mỹ )Thời gian đọng lại trong ta
Romancethể loại : hiện đại, ngược, đam Dù cho câu chuyện của ta có hài hước nhưng ẩn sau nó ta và ngươi vẫn có một mặt nào đó không thể tiết lộ. Thời gian ta bên ngươi thật sự rất ấm áp nhưng sẽ tới lúc ta phải tạm biệt. Ta đi rồi liệu ngươi có buồn? Ta đi...