TRÊU ĐÙA ANH
[Truyện ngắn]
By Rosie Trương
***
Sau này, mỗi khi gặp lại nhau trên mạng hay tình cờ gặp lại nhau, tôi thường nói với anh một vài câu sáo rỗng:
“Ông chủ lớn có khác. Sao rồi, nghe đồn dạo này Phong mở công ty, làm ông chủ lớn rồi!”
“Ha ha, làm ông chủ lớn gì, mở một team nhỏ thôi hà.”
“Nghề đó dù là team nhỏ thì cũng kiếm bộn tiền mà. Lập trình viên đúng là có khác.”
Nói xong, tôi vội vàng bổ sung thêm câu nữa: “Làm ăn phát đạt nha Phong!”
Sau đoạn hội thoại chẳng chút thi vị đó, tôi nhanh chóng rảo bước ra khỏi hiệu sách của anh, mà nói đúng hơn là, hiệu sách của ba mẹ anh mở ra từ khi tôi và anh còn học chung với nhau.
“Thi!” Anh gọi tôi.
Nghe thấy tiếng anh, tôi chợt giật mình một lát. Tôi đứng sững người… Rồi sau đó, tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh.
Không quay đầu lại, vĩnh viễn là thái độ của tôi đối với anh. Bởi vì, tôi không muốn giẫm lên lòng tự tôn của mình thêm một lần nào nữa.
———————————
Những năm tháng trung học, cô gái nào cũng vương trong lòng bóng hình một người con trai nào đó. Đa phần thì đó sẽ là một chàng trai học thật giỏi, mặt mũi sáng sủa, và nhất là phải cực kỳ ga lăng với tụi con gái trong trường.
Thế mà chẳng hiểu sao khi đó, một người lúc nào cũng tràn đầy tự tin vào chính bản thân mình và có phần kiêu ngạo như anh, lại là người mà nhiều đứa con gái lớp tôi thầm thương trộm nhớ.
Tôi – một đứa tự cho là mình ghét cái thái độ kiêu ngạo đó của anh hơn người khác gấp nhiều lần, lại tự sa vào thứ tình cảm mà tự tôi cho là vớ vẩn.
Sau này, mỗi khi nhớ lại những thời điểm chỉ vì một nụ cười của anh mà tôi đã vội vàng thay đổi quan điểm bất di bất dịch của mình, tôi chỉ có thể thầm than thở: “Con gái mà đã có máu mê trai, quả là sa vào địa ngục, vạn kiếp khó chui ra.”
Tự kỷ và bị nhiễm bệnh từ phim ảnh, tôi lại tự cho rằng mình là một đứa con gái đang yêu thương người con trai một cách thầm lặng và đợi chờ, chỉ mong có một ngày người con trai ấy sẽ nhận ra tôi ở bên cạnh mình.
Chà, nghe có vẻ như tôi giống với cô em gái của Ron trong Harry Potter, chờ đợi Harry thật nhiều năm trong lặng lẽ. Mà hình như đúng là thế thật rồi.
“Thi đưa cho Phong cây viết đi.”
“Để làm gì?”
“Ngu, để viết chứ để làm gì.”
Thế là sau khi Phong cười với tôi một cái, tôi oanh oanh liệt liệt mất đi cây viết bi của mình.
Còn nữa, còn vô số những tình tiết như thế nữa. Bởi vì Phong biết, tôi thích anh. Mà tôi, lại không hề biết điều này, nghĩa là, tôi không biết rằng anh đã biết tôi thích anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu đùa anh [truyện ngắn]
Teen FictionSau này, mỗi khi gặp lại nhau trên mạng hay tình cờ gặp lại nhau, tôi thường nói với anh một vài câu sáo rỗng: "Ông chủ lớn có khác. Sao rồi, nghe đồn dạo này Phong mở công ty, làm ông chủ lớn rồi!" "Ha ha, làm ông chủ lớn gì, mở một team nhỏ thôi h...